Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Cảnh báo: H+ 🙅‍♀️

Lần đầu tui viết sai sót thông cảm không thích lướt qua ạ💗
___________________
Nghiện anh

- Anh Dương ơi! Anh có người yêu chưa!

Một giọng nói thét lên ở phía dưới sân khấu khi cậu đang giao lưu cùng khán giả trong một show ở Hà Nội. Câu hỏi của fan nữ khiến hắn có chút điếng người.

Phải nói sao nhỉ? Đăng Dương có người yêu không á? Có chứ. Con người mà, ai mà chẳng có một trái tim luôn cần một người sưởi ấm, luôn cần sự yêu thương và che chở.

Đương nhiên hắn cũng có cho mình một tình yêu. Dưới cái danh đồng nghiệp, anh em thân thiết. Quang Hùng MasterD và Dương Domic đã bên nhau gần 2 năm rồi. Trong 2 năm qua, tình cảm của anh dành cho hắn vẫn luôn rực cháy như vậy, như một ngọn lửa lúc nào cũng sáng bằng trong đêm tối. Phải, chỉ có tình cảm của anh dành cho hắn.

- Không không không, chỉ có âm nhạc thôi!

Vẻ mặt cau có chối đây đẩy của hắn khiến các fan bên dưới bật cười. Nhưng với hắn, đây có lẽ là một lời nói thật lòng?

- Đăng Dương, em về rồi!

Dáng người cỏn con lọt thỏm trong chiếc sơ mi trắng của hắn, khẽ ló đầu ra khi nghe tiếng bấm chuông. Quang Hùng đẩy cửa, lao đến ôm Đăng Dương vào lòng, đầu anh khẽ dụi vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ đến kì động dục.

Đăng Dương khẽ lùi lại, cơ thể của hắn có chút bài xích với cái ôm đầy ngọt ngào của Quang Hùng. Đẩy anh sang một bên tiến vào nhà, chân mày như sắp chạm nhau mà gắt gỏng buông một lời.

- Em đi tắm trước, tối nay không cần chờ cơm em.

Nói rồi hắn lên tầng. Quang Hùng có chút ủ rũ, từ khi hắn chấp nhận lời tỏ tình của anh, Đăng Dương chả bao giờ thể hiện rằng hắn yêu anh. Dường như cả trái tim hắn không được lấp đầy bởi tình yêu của Quang Hùng. Vẫn luôn có một sự trống vắng trong Đăng Dương.

- Em đi đây.

Đăng Dương bước ra cửa, ngó lại nói vọng vào nhà với anh. Quang Hùng nghe hắn nói, vội vàng chạy đến. Tay anh nắm lấy bàn tay lớn của hắn, mân mê một hồi mới phát ra tiếng nói yếu ớt mỏng manh.

- Bống cho anh... đi với.

Trước lời đề nghị, Đăng Dương chỉ lạnh nhạt gỡ bàn tay nhỏ như móng vuốt mèo ra. Nhìn gương mặt đỏ nhẹ của anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc ấy lại chẳng khiến hắn mủi lòng.

Không nói thêm gì, Đăng Dương lập tức rời đi. Để lại anh đứng trước cửa, sự cô đơn lại một lần nữa bao trùm lấy người con trai nhỏ. Quang Hùng lặng lẽ quay lại phòng khách, căn nhà này từ trước đến giờ như chỉ có mình anh vậy. Vẫn trống vắng như vậy.

Đăng Dương lái xe đến một quán bar nhỏ trong góc phố. Đây là nơi hắn từng diễn trước kia. Khi ấy, sau khi diễn xong, Đăng Dương đã nán lại làm vài chén rượu. Có lẽ anh không biết, hắn thường xuyên đến đây vào mỗi tối. Đăng Dương coi nơi này như ngồi nhà thứ hai của bản thân.

- Ông chủ, cho một ly whisky.

Người đàn ông già chả bất ngờ trước lời gọi của hắn. Ông đã quá quen với chàng trai trẻ này rồi. Hàng tá cuộc tâm sự của hai người đều diễn ra ở quầy bartenders.

- Sao? Lại cãi nhau với cậu nhóc ấy à?

Đăng Dương nghe được thì cười nhẹ, làm sao lại có được cuộc cãi nhau chứ. Bởi vì Quang Hùng chưa bao giờ thật sự to tiếng với hắn. Anh luôn dung túng cho những lỗi sai của Đăng Dương, thậm chí là bao che.

- Haha, anh ấy sẽ không cãi nhau với cháu đâu...

- Ta biết, một người hiền lành như cậu ấy thì sao buông những lời cay đắng được chứ.

Ông lau chiếc cốc trên tay, rồi rót chút rượu vào, đẩy qua cho Đăng Dương. Ngón tay thon dài với lấy ly rượu, đưa lên môi nhấm nháp. Hương vị ngọt ngào bao trùm lấy khoang miệng hắn, nhưng ngay sau đó là thứ vị cay xè đầu lưỡi xâm chiếm.

- Hôm nay, cháu lại cảm thấy bản thân bớt yêu anh ấy một phần.

- Nó dường như giảm theo thời gian nhỉ?

- Không, cháu cảm giác như... bản thân chưa từng yêu anh ấy.

Hắn trầm ngâm một hồi, ánh mắt sắc lạnh quét qua quầy rượu đắt đỏ phía sau người bartenders. Tâm trí của hắn hiện giờ xoay quay những kỉ niệm mờ nhạt bên anh.

- Vậy sao lúc trước lại đồng ý hẹn hò với cậu ấy?

Câu hỏi của ông khiến Đăng Dương lặng người. Câu hỏi ấy chính hắn cũng nhiều lần tự hỏi bản thân.

3 năm trước, hắn có một chuyện tình ngọt ngào với một cô gái. Không giống như bây giờ, khi ấy hắn chưa được mọi người biết đến cũng như chưa có một ai dành sự yêu thích cho hắn.

Chật vật suốt bao năm nhưng chẳng kiếm được một chỗ đứng trong ngành giải trí. Đến cuối cùng, người hắn yêu nhất cũng bỏ cậu mà đi. Cô ấy đi mà chẳng để lại một lời, Đăng Dương luôn có một khuất mắc trong lòng, cô bỏ hắn vì điều gì?

Cứ thể trải qua hơn một năm, Đăng Dương được mời tham gia một chương trình thực tế đào tạo ra một nhóm nhạc toàn năng. Và rồi hắn gặp lại anh, Quang Hùng. Anh là người đã đồng hành cùng hắn trong một bài hát khi còn ở công ty cũ. Hắn luôn cho rằng anh mờ nhạt trong tâm trí mình, vì khi ấy, họ chỉ thoáng qua với cái danh đồng nghiệp.

Đến khi gặp lại anh ở đây, Đăng dương đã bị hút hồn bởi người con trai ấy. Anh đẹp tựa thiên thần, như một vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Hắn cứ nghĩ chỉ có bản thân hắn như vậy. Nhưng đến một ngày, trước mặt hắn, chàng ca sĩ nổi tiếng Quang Hùng MasterD đang chính miệng nói lời yêu với mình.

Đăng Dương chẳng ngại ngần mà đồng ý. Nhưng có lẽ, có rồi người ta lại chẳng còn trân trọng. Tình cảm của hắn cứ thế nhạt dần theo năm tháng, cho đến bây giờ.

- Đăng Dương!?

Giọng nói của người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đăng Dương ngẩng mặt lên, đồng tử cậu mở to, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.

- Lâu quá không gặp nhỉ?

Cô nàng gượng cười với cậu. Đăng Dương nhìn từ trên xuống dưới cô, chiếc váy lụa đỏ ngắn cũn cỡn ôm sát cơ thể nóng bỏng, mái tóc xoăn nhẹ rối bù và hơn hết gương mặt quá đỗi quen thuộc đến nỗi khắc sâu vào tâm trí hắn. Chẳng phải cô gái năm ấy đã bỏ hắn đi hay sao?

- Bao năm không gặp, em chẳng thay đổi gì nhỉ?

Đăng Dương mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt ấy vẫn ngây thơ như ngày nào, ánh mắt khiến hắn luyến lưu không rời, như một lồng giam mà nhốt hắn lại.

- Haha, em không nghĩ anh bây giờ khác quá. Em rất tự hào về anh...

Tự hào về anh? Đăng Dương nghe đến bật cười, tự hào cái gì? Tự hào về sự cố gắng của hắn? Là gì mà được tự hào. Người mà được tự hào về hắn, chỉ có anh - Lê Quang Hùng.

- Lâu không gặp, em rất nhớ anh. Thật ra hôm ấy em không...

- Em không cố tình bỏ anh?

Đăng Dương ngắt ngang lời cô nói khiến cô nàng có phần lúng túng. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ tự tin trên gương mặt yêu kiều. Cô rút ra một cái danh thiếp rồi nhét vào tay hắn. Giọng nói nửa đùa nửa thật nói thầm vào tai Đăng Dương.

- Ở đây không tiện nói chuyện, chút nữa ra về gọi vào số của em.

Cô ta nói xong liền quay lưng rời đi. Nhưng khi đến cửa quán bar liền không ngần ngại mà khoác tay lão đại gia bên cạnh. Đăng Dương chỉ khẽ cười mỉm, loại phụ nữ như vậy cũng có sao?

Mân mê tấm danh thiếp trên tay, giờ thì hắn biết rõ vì sao mà cô ta rời đi để lại hắn bơ vơ với khoản nợ khổng lồi mà ả gây ra rồi.

Đứng dậy tạm biệt ông chủ, hắn rời đi. Ngồi vào ghế xe, tay nắm vô lăng chuẩn bị lăn bánh hóng gió trên thành phố hoa lệ thì một cuộc điện thoại cắt ngang hành động của hắn.

Vỏn vẹn hai chữ "Bé yêu" hiện lên trên màn hình. Đăng Dương chẳng ngại bắt máy. Đầu giây bên kia, một giọng nói yếu ớt khàn nhẹ vang lên.

- Dương ơi... em về chưa khụ khụ...?

- Có chuyện gì?

- Dương... mua dùm anh thuốc cảm được không?

- Biết rồi.

Đột nhiên lại chẳng muốn hóng gió nữa, Đăng Dương mau chóng đi mua thuốc rồi phóng xe về nhà.

Bước vào căn nhà tối đen như mực, Đăng Dương lặng lẽ bước đến phòng ngủ. Hình ảnh Quang Hùng đang cặm cụi gấp quần áo được thu vào ánh mắt hắn

- A.. Dương về rồi.

Quang Hùng vội chạy đến, vòng tay dang rộng định ôm lấy hắn nhưng chợt dừng lại rồi quay người đi. Đăng Dương tâm thế vô cùng thoải mái sẵn sàng đón nhận cái ôm ấm áp của người kia liền bị tạt một gáo nước lạnh.

Nhưng sao dễ dàng để tuột mất được. Hắn tiến đến ôm anh vào lòng, cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng của người kia. Hắn đặt tay lên trán anh, nóng như vậy là sốt rồi?

Nhìn chú mèo nhỏ đang chui rúc vào người mình mà không khỏi thấy ngứa ngáy. Đăng Dương không nói một lời, bế xốc Quang Hùng lên tiến lại giường.

- Ngồi yên.

Chỉ cần một câu thôi cũng đủ khiến con mèo kia ngoan ngoãn chùm chăn chui vào góc tường. Đăng Dương lấy cháo đút anh anh, rồi lại lấy thuốc cho anh uống, cứ thế mà chăm sóc Quang Hùng chẳng để anh động tay.

Ngồi trên giường với con mèo nhỏ vẫn còn ngà ngà sốt. Đăng Dương thì tịnh tâm nhưng có lẽ con mèo nhỏ kia lại không như vậy. Bàn tay nhỏ không yên phận rõ ràng đã chui vào áo cậu, rờ lên cơ bụng săn chắc. Miệng còn không ngừng nói mấy câu xấu hổ nhưng nét mặt chẳng chút xao động.

- A.. bụng Dương đẹp ghê, anh cũng muốn có múi bụng như Dương cơ.

Miệng thì nói, tay thì vén áo để lộ ra bụng nhỏ xinh phẳng lì. Mắt lấp lánh dồn hết sự chú ý vào cơ bụng của người bên trên.

- Anh không ngồi yên được sao?

Giọng hắn có chút bất lực, day day thái dương nói với anh. Tay Đăng Dương vỗ nhẹ lên đùi, ý bảo anh ngồi lên đùi hắn Quang Hùng cũng ngoan ngoãn mà chui vào lòng Đăng Dương. Nhưng cũng không ngoan lắm khi bờ mông căng tròn liên tục cạ lên hạ bộ đang ngủ yên kia. Môi anh chu ra đòi hỏi một nụ hôn ngọt ngào trông chẳng khác nào mèo đến kì.

Đủ rồi, ông đây đéo nhịn được nữa. Có thằng ngu nào thấy người yêu mình vừa ngoan vừa ngon làm vậy mà không nứng?

Đăng Dương chớp lấy thời cơ chồm tới đớp lấy môi Quang Hùng. Môi hồng bị hôn bất ngờ chẳng kịp để ý, cứ thế mà há ra để cái lưỡi tinh ranh kia tiến vào. Đăng Dương như hổ đói mà càn quét vị ngọt trong khoang miệng anh. Quang Hùng bị hôn đến đầu óc mụ mị, như người trên mây mà bám víu lấy hắn để giữ thăng bằng.

Bàn tay kia cũng không yên phận mà mò mẫm vào trong áo mỏng, chơi đùa với hạt đậu nhỏ trên ngực anh. Nhũ hoa bị đay nghiến, hết kéo ra rồi nhấn vào khiến nó sưng tấy, dựng đứng lên.

Đăng Dương giật phăng cái áo vướng víu trên người anh ra. Cúi xuống ngậm lấy một lên ngực mà cắn mút. Quang Hùng bị vật ra bất ngớ chẳng kịp phản kháng thì bị một đợt khoái cảm ập đến, miệng nhỏ chỉ biết rên rỉ.

Đăng Dương ngẩng lên nhìn người nhỏ, mắt rưng rưng như sắp khóc rồi. Mẹ nó, giờ có xối nước lạnh cũng chẳng dập được.

- Bé yêu...

Hắn nói nửa chừng rồi cắn nhẹ vào cổ anh để lại dấu hicky đỏ chót bắt mắt. Quang Hùng hoảng loạn vội vàng đẩy đầu hắn ra.

- Mai... mai anh còn đi diễn, đừng cắn ở đó...

Nhìn xuống phần đùi non mềm trắng tréo bị che đi bởi áo. Hắn chẳng nhịn được mà mân mê, xoa nắn.

- Được. Mai em huỷ show cho anh.

Nói rồi liền đè anh xuống, Quang Hùng chưa kịp ú ớ đã bị môi kia chặn miệng. Kéo anh vào nụ hôn sâu, tay Đăng Dương bắt đầu mò xuống huyệt nhỏ co cứng chưa ai động vào. Không lầm đâu, dù đã bên nhau 2 năm nhưng họ mới chỉ dừng ở việc hôn môi. Nhưng điều đó chỉ có Quang Hùng chủ động làm.

Với lấy lọ kem tay trên đầu giường của anh, Đăng Dương lấy một lượng lớn, không ngần ngại mà chen một ngón vào tiểu huyệt chật chội.

Cơn đau bất ngờ chuyền đến đánh sập bức tường khoái cảm kì lạ bao lấy anh. Quang Hùng đau đến mức nhự bị xé toạc, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra, miệng không ngừng nỉ non hắn rút ra.

- Hức... đau Dương ơi... rút ra đi mà..

Hắn chả để tâm, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục ma sát lên tường thịt mềm mại. Để rồi khi nghe được tiếng thút thít nhỏ của người kia, hắn mới dừng lại hành động mà chú ý đến anh.

- Em xin lỗi, đau lắm sao?

Anh không trả lời, cứ thế mà khóc mãi khiến hắn lúng túng không biết dỗ anh làm sao. Chỉ đành ôm anh vào lòng dỗ dành.

- Em sẽ nhẹ nhàng hơn...

Nói rồi hắn hôn lên mi mắt vẫn còn đỏ hoe. Hai ngón tay lại một lần nữa chen vào khe mông căng tròn. Hắn biết anh còn đâu nên chỉ ma sát bên ngoài huyệt động. Miệng không ngừng nói lời ngon ngọt với anh như một cách dỗ dành bé mèo trong lòng.

Đến khi Quang Hùng cảm thấy trống vắng, anh không ngừng cựa mình. Đầu nhỏ liên tục dụi vào cổ Đăng Dương. Hắn biết anh cần gì, nhưng không trêu anh không phải Trần Đăng Dương.

- Bé yêu sao vậy?

- Ưm...

Anh không biết nói sao với hắn, chẳng lẽ vừa cự tuyệt người ta mà giờ lại van xin nài nỉ người ta nhét vào. Đâu có được, mất giá quá. Anh đành bày ra bộ dạng đáng thương, mong sao tên tồi kia hiểu ý.

- Haha, em chịu thua bé rồi.

Hắn vật anh ra, chen hai ngón tay vào huyệt động. Hai ngón không ngừng đâm rút tạo thành hành động giao hợp, tiếng nhóp nhép phát ra bao trùm lấy căn phòng đầy ám muội. Nhìn xuống dương vật nhỏ đã dựng lên, hắn chẳng ngần ngại mà bao lấy vật nhỏ trong tay tuốt lộng.

Bị kích thích từ hai phía khiến Quang Hùng người lần đầu làm tình có chút ngỡ ngàng. Tay anh bám chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Anh chìm đắm trong bể tình hắn tạo ra, không lối thoát.

Huyệt nhỏ được đút no ngón tay chưa kịp thích ứng đủ đã phải nhận lại một thứ lớn hơn. Đăng Dương đã giải thoát cho thằng em căng cứng từ bao giờ, một phát lút cán vào huyệt non.

Hai tay Quang Hùng bám víu vào ga giường rồi dần chuyển sang câu cổ hắn. Miệng nhỏ vì phải hoàn thành công việc nên chẳng thể khép lại mà rên cho hắn nghe. Đăng Dương cười đầy hài lòng. Sao trước giờ hắn không biết người nhỏ này ngon thế nhỉ?

Rên rỉ bên tai hắn, nước bọt không tự chủ mà trào ra từ khoé miệng, lăn xuống cần cổ trắng nõn. Bên dưới Đăng Dương kịch liệt đâm rút chẳng đợi anh thích nghi với con thịt lớn của bản thân.

Sự đau đớn giường như tán biến mỗi khi hắn nhấp vào. Từng cú thúc đều khiến Quang Hùng sướng phát điên. Cả cơ thể cứ thế bám lấy hắn, yêu cầu nhận nhiều hơn thế nữa.

- hah.... chậm... chậm thôi ưm...

Đến khi dương vật lướt qua một điểm gồ, Quang Hùng cong người lập tức bắn ra dòng tinh ấm nóng lên bụng hắn. Đăng Dương cười nhẹ.

- Tìm ra rồi.

Từng cứ thúc cứ thế chạm đến điểm sướng của anh. Từng đợt liên hồi khiến Quang Hùng giật nảy. Chỉ cần một cái chạm nhẹ của Đăng Dương hiện giờ cũng có thể khiến anh bắn ra ngay lập tức. Hai dang rộng câu lấy eo hắn, Quang Hùng chồm người tối chủ động hôn lê đôi môi kia. Tiếng chóp chép vang lên khiến anh đỏ mặt.

Eo thon bị hắn nắm lấy như điểm tựa mà đâm rút kịch liệt. Quang Hùng đã bắn đến lần thứ 3 rồi nhưng Đăng Dương thì chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn tiếp tục xỏ xiên trong anh, từng cú thúc đều đâm vào điểm nhạy cảm khiến anh phải cong người chịu đựng khoái lạc dồn dập hắn mang đến.

Dâm thuỷ bị kéo ra mỗi khi hắn đâm rút làm ướt một mảng ga giường. Chân anh giờ đây đã tê cứng chẳng còn cảm giác gì. Chỉ có thể để hắn nắm lấy mà thúc vào bên trong.

Đến khi hắn có dấu hiệu sắp bắn. Bàn tay lớn nắm lấy eo anh bế xốc người kia dậy khiến dương vật lớn đâm sâu vào hậu huyệt. Hắn nhấp thêm vài lần rồi cùng anh xuất ra.

Quang Hùng nằm vật ra giường. Hắn nhìn vào thành phẩm của mình mà không khỏi khoái trí. Lỗ nhỏ sưng tấy đỏ ứng vẫn còn mấp máy, cố gắng đẩy số tinh dịch ra ngoài, miệng nhỏ vẫn há ra thở hồng hộc. Chân anh giờ đây tê cưng không khép lại được, phô bày nơi nhạy cảm ra trước mắt hắn.

Quang Hùng rờ lên bụng mình, bụng nhỏ đã cộm lên do phải chứ một lượng tinh hoa lớn mà hắn vừa cuất vào trong anh.

- Bé yêu xinh quá!

Hắn chồm tới ôm anh, đầu không ngừng dụi vào hõm cổ trắng mềm. Quang Hùng chẳng còn sức mà đẩy hắn ra nữa rồi. Đành nằm im chịu trận cho con gấu lớn no.

- Sao trước giờ em không nhận ra người yêu mình ngon vậy nhỉ?

- Em nhận ra sớm hơn thì giờ anh không đi nổi nữa mất.

- Thì giờ anh cũng có đi được đâu.

Nghe thấy ghét không? Ai ghét chứ anh yêu thấy mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro