4
Thái Sơn chán nản ngồi nhìn Đăng Dương, cả tuần nay Đăng Dương cứ hễ đến lớp là ngủ, thấy Quang Hùng là né, việc gặp dường như là con số 0, Thái Sơn miễn cưỡng đánh đầu thằng bạn.
"Chuyện gì".
"Chuyện gì là chuyện, để yên tao ngủ".
"Giữa mày với Quang Hùng, không nói là tao thông báo mày ghét Quang Hùng đó".
Đăng Dương ngẩn đầu dậy thấy Quang Hùng tay xách đồ ăn bước vào lớp, liền nhanh chóng nằm ngã ra bàn, tay đẩy Thái Sơn đi.
"Mày đấy, nhớ mặt tao".
Thái Sơn tức điên nhưng chỉ dám cảnh cáo, ai mà đánh lại cái thằng to đấy, đến lúc bước ra gặp Quang Hùng ngồi vào chỗ, cười xuề xòa.
"Quang Hùng chắc khổ lắm ha, ngồi với thằng trời đánh vậy mà".
"Không khổ, Dương cũng không làm phiền tới Hùng".
Đăng Dương chưa ngủ, mắt dán vào cái điện thoại, tai nghe không bật tiếng đã nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa.
"Dương tốt lắm, Dương còn mua cả thuốc dạ dày cho Hùng nữa mà".
Lần này Thái Sơn trố mắt nhìn, cái thằng trời đánh này biết mua thuốc, đã vậy mua thuốc cho "trai", bạn bè nhờ vả mua thuốc thì.
"Mày không có tay có chân hả Sơn".
_
Quang Hùng ngồi trong lớp với 3 tiếng văn cực kì tỉnh táo, còn Đăng Dương đang buồn ngủ đến phát điên, gục ngã ra bàn nhìn lấy Quang Hùng chăm chú học.
"Nhìn tôi cái gì, trên mặt tôi có chữ hả Đăng Dương".
Quang Hùng đang nghe giảng bài, nhưng vẫn nhận ra người bên cạnh nhìn lấy.
Bạn phía trước cũng ngủ gục ra phía sau, bỗng nghe Quang Hùng nói thế với Đăng Dương mà bật dậy chép bài.
"Không có".
Đăng Dương ỉu xìu, sáng nay chưa kịp ăn sáng, cố gắng né tránh Quang Hùng nên thành ra đang đói bụng lã người.
"Ăn đi, nhưng mà lí do cậu trốn tôi là gì, tôi vẫn chưa nghĩ ra".
"Trốn đâu mà trốn".
"Còn bảo không trốn, trên diễn đàn họ đồn là cậu có người mới bỏ tôi rồi".
"Cái gì".
Đăng Dương bật dậy, làm cả lớp đang học bài cũng phải quay lại, Quang Hùng ái ngại muốn chui xuống bàn.
"Em Đăng Dương có chuyện gì hả".
"Dạ không ạ".
Đăng Dương ngồi xuống, miệng vẫn nhai đống đồ ăn Quang Hùng đưa, mắt suy nghĩ gì đó.
Tay đánh chữ không ngừng đăng lên diễn đàn của trường.
[Đừng có đồn bậy, tôi đang theo đuổi Quang Hùng, không có ai cả, nếu như đồn bậy đừng trách tôi, Đăng Dương tôi nói được làm được].
Đăng bài được nửa tiếng cực kì sôi nổi, Đăng Dương người đăng vẫn đang ngủ ngon trên bàn, Quang Hùng vẫn chăm chú học bài không quá để ý diễn đàn, chuyện Quang Hùng biết điều từ miệng Thái Sơn truyền tới, chứ Quang Hùng làm gì để ý chuyện đó.
_
Đăng Dương ngủ đến tiết cuối, nhìn thấy Thái Sơn đứng trước cửa, mặt khó nói.
"Cái này là sao".
"Là vậy đó".
"Vậy là vậy ông cố nội".
"Tao nhắn vậy mày không thấy hả".
"Ý mày là mày theo đuổi Quang Hùng, nhưng mày làm gì cho người ta chưa, hay chỉ là mấy cái cớ kiếm chuyện với người ta".
Đăng Dương suy ngẫm lại, ngoại trừ lần mua thuốc thì lần nào giúp đỡ Quang Hùng đều là phá hoại.
"Nên mày nghĩ tao cần làm gì để Quang Hùng đồng ý".
"Học".
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro