1
Chớp mắt thoáng qua cũng đã cuối cấp, Đăng Dương thân là học sinh 12, đồng nghĩa với việc nên ôn thi nhanh chóng, đạt được ước nguyện đậu đại học với mong muốn của cha mẹ Đăng Dương.
Đúng lúc hôm nay Đăng Dương đi học đều, đã gặp được một bạn mới, bạn này vừa lúc lại học cùng lớp với Đăng Dương, định dẫn đi về cùng xem như làm phước nhưng nhận lại câu.
"Tôi cần à".
Đăng Dương nóng máu, ai mà chẳng biết Đăng Dương giỏi nhất là đánh nhau, nhưng nhìn người bạn trước mặt, tay chân nhỏ nhắn, thấp hơn Đăng Dương cả cái đầu nên chỉ gõ đầu mạnh rồi rời đi.
Vừa đặt cặp xuống ghế, đã nhìn thấy cậu ta bước vào cùng giáo viên, Đăng Dương bĩu môi phản ứng.
"Đăng Dương em chịu đi học đầy đủ rồi hả".
Giáo viên đứng trước cảm kích vô cùng, việc Đăng Dương đi đầy đủ cũng khó như lên trời hái sao.
"Em muốn đậu đại học, chứ không muốn là kẻ lang thang đầu đường làm việc không đáng".
Cả lớp bất ngờ, chẳng phải Đăng Dương cực kì xem việc học là khổ, là đau đớn nhất sao.
"Thôi được rồi, bạn mới chuyển tới, mọi người nhớ hòa đồng với bạn, đặc biệt Đăng Dương không được ăn hiếp bạn mới nha".
"Em lại chả thèm vịt con xấu xí đó".
Cái con vịt xấu xí mà Đăng Dương nói chính là bạn học mới, cả lớp không hiểu, cậu bạn mới đó rất xinh đẹp, đáng yêu và thậm chí còn có làn da trắng hơn nhiều bạn nữ trong lớp.
"Chào mọi người, mình là Lê Quang Hùng, mình vừa chuyển tới đây không lâu, mong mọi người giúp đỡ".
Quang Hùng nói xong liền tìm trong phòng chỗ ngồi, duy nhất cạnh Đăng Dương và phía sau cậu bạn lớp trưởng Minh Hiếu.
Quang Hùng thấy vậy chỉ đi xuống ngồi sau Minh Hiếu, Đăng Dương liếc nhìn, đặt cặp lại chỗ ghế trống, ban đầu tưởng cậu ta ngồi chung nên Đăng Dương mới bỏ xuống đất.
"Quang Hùng ngồi cạnh Đăng Dương đi, ngồi phía xa quá em không thấy rõ đâu".
"Em không đồng ý".
"Em không có quyền phản đối".
Giáo viên nghiêm nghị, Đăng Dương chỉ biết thở dài nhìn Quang Hùng ngồi cạnh.
Cứ như thế Đăng Dương và Quang Hùng trở thành bạn cùng bàn.
"Cậu còn nhìn tôi như thế, tôi móc mắt cậu ra đấy".
"Thách cậu đấy".
Đăng Dương đang nhìn chằm chằm Quang Hùng, không chớp mắt, lặng lẽ lấy trong cặp ra vài viên kẹo đẩy sang cho Quang Hùng.
"Tôi không thích ăn".
"Ừm tớ biết đấy".
Quang Hùng tức điên người, cả ngày hôm nay Quang Hùng bị Đăng Dương trêu đến tức cả người.
"Ngẩng đầu lên xem, tôi ăn thịt cậu hả Quang Hùng".
"Cậu im đi, cậu nói chuyện ngày càng khó nghe".
Quang Hùng của vài ngày sau đó đều không quan tâm Đăng Dương, và Đăng Dương cũng không biết hối lỗi, liên tục trêu chọc Quang Hùng, kiếm chuyện cho Quang Hùng nói chuyện với mình.
_
Fic này Đăng Dương không phải học tệ, mà chính là không muốn HỌC, chứ hoàn toàn Đăng Dương vẫn có thể học tốt, nếu chăm chỉ từ đầu, có thể hơn cả Quang Hùng.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro