Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 00

"Lâu ngày rồi không gặp, cậu ba," - Quang Hùng nhẹ cúi đầu, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được chút rụt rè. Anh đứng thẳng, đôi tay khẽ đan vào nhau, ánh mắt như vừa kính nể vừa dè dặt khi nhìn Đăng Dương.

"Lâu rồi không gặp anh," - Đăng Dương bước tới, nụ cười tươi nở trên môi. Dáng vẻ thư sinh của cậu cùng bộ quần áo gọn gàng khiến cậu trông khác hẳn với những người ở vùng quê này.

"Không biết dạo này chuyện học hành của cậu ba trên Sài Gòn sao rồi ha?" - Quang Hùng lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Đăng Dương, vẻ tò mò pha lẫn chút e dè.

"Cũng bình thường thôi," - Đăng Dương đáp, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng dường như không muốn nhắc quá nhiều đến chuyện học hành. Cậu đưa mắt nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc trong khung cảnh làng quê cũ.

Ở phía xa, Minh Hiếu đứng dựa vào cột nhà, tay khoanh trước ngực, ánh mắt quan sát Đăng Dương và Quang Hùng.

"Nè, đừng có quét nữa coi," - Minh Hiếu hất tay, đập nhẹ vào mông Thái Sơn, người đang lúi húi với chiếc chổi tre cũ kỹ.

"Nhưng không quét là bà rầy tui đó," - Thái Sơn giật mình quay lại, đôi mắt lấm lét nhìn quanh như sợ bị bắt gặp lơ là công việc.

"Má tao không có rầy mày đâu! Coi tụi nó diễn tuồng kìa," - Minh Hiếu cười mỉa, chỉ tay về phía Đăng Dương và Quang Hùng. Giọng cậu thấp nhưng vẫn đủ để Thái Sơn nghe rõ.

Thái Sơn ngước nhìn theo hướng tay của Minh Hiếu, rồi lại quay về với chiếc chổi trên tay, như đang giằng co giữa việc tiếp tục quét dọn hay nhập hội hóng chuyện.

"Bà rầy là cậu chịu trách nhiệm đó nha," - Thái Sơn thì thào, nhưng đôi chân anh đã khẽ nhích lên một chút, tỏ ý muốn nhập cuộc.

Minh Hiếu khẽ nhếch môi, vẻ mặt nghịch ngợm như vừa kéo được Thái Sơn vào kế hoạch nhỏ của mình.

"Vậy cậu ba về đây rồi có định lên lại Sài Gòn không?" - Quang Hùng hỏi, ánh mắt tò mò lẫn chút dò xét nhìn Đăng Dương.

"Có vẻ anh thích tui đi Sài Gòn quá ha," - Đăng Dương nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch khi trêu chọc.

"Không có... chỉ là tui nghe người ta nói, ai kia lên Sài Gòn được mấy cô tiểu thư đài cát để ý dữ lắm đa. Biết đâu ai kia chán cái quê này nhưng vì chữ hiếu mà phải về thăm tía má thôi." - Quang Hùng nói, cố giữ giọng tự nhiên nhưng ánh mắt lại liếc đi nơi khác, như thể giận dỗi điều gì đó.

"Gì? Ai đồn mà ác nhơn vậy chứ?" - Đăng Dương bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại làm bầu không khí bớt đi phần nghiêm túc.

"Thôi, cậu ba đừng có xạo. Ai mà chả biết cậu ba đào hoa nhất cái Sài Gòn. Vậy mà ngày xưa có người còn đòi cưới tui cơ, vậy mà tui cứ tin thiệt, cứ đợi người ta về hỏi cưới tui miết." - Quang Hùng bĩu môi, giọng nói nửa trách móc nửa như đang kể chuyện giỡn.

"Sao? Anh ghen hửm?" - Đăng Dương nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười trêu ghẹo.

"Ai mà dám ghen gì đâu... Cậu ba thích ai, tui nào có quyền chen vô chứ. Chỉ là tui thấy uổng công tui đợi người ta mấy năm trời thôi." - Quang Hùng lắc đầu, giọng nói trầm xuống, nhưng ánh mắt thoáng nét buồn khó giấu.

"Chèn đất ơi! Tui lên Sài Gòn bao nhiêu năm là tui nhớ tới người ta bấy nhiêu năm. Tui ráng học nhanh nhanh để về cưới người ta, vậy mà người ta nỡ lòng nào đi tin mấy lời đồn vớ vẩn để buộc tội tui. Tổn thương quá đa." - Đăng Dương nói, tay giả vờ ôm ngực, vẻ mặt đau khổ một cách đầy kịch tính.

"Thôi cậu ba đừng có giỡn nữa, tui đi về." - Quang Hùng bĩu môi, giọng đầy vẻ giận dỗi nhưng ánh mắt thì lại lấp ló chút bối rối.

"Về gì chứ? Ở đây luôn đi, tập làm quen, sau này về nhà chồng đỡ bỡ ngỡ hen" - Đăng Dương nháy mắt tinh nghịch, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc khiến Quang Hùng không biết phải đối đáp thế nào.

"C-cậu ba nói gì vậy? T-tui đi vềm đây." - Quang Hùng lắp bắp, vội đẩy nhẹ Đăng Dương ra rồi quay lưng định chạy đi, nhưng bàn tay chưa kịp rời đã bị Đăng Dương kéo lại lần nữa.

"Mai lại sang chơi nhen... vợ." - Đăng Dương cười rạng rỡ, cố tình nhấn mạnh từ cuối, ánh mắt long lanh như thể đang thách thức sự chịu đựng của Quang Hùng.

Quang Hùng chỉ biết đỏ bừng mặt, cúi gằm, rồi lúng túng gỡ tay Đăng Dương ra.

"Cậu ba này... kỳ cục ghê." - anh lẩm bẩm nhỏ, bước đi nhanh hơn như muốn trốn khỏi ánh mắt trêu đùa kia, nhưng không giấu nổi nụ cười ngượng ngùng nơi khóe môi.

---

Khi nào "Cậu Hai" end thì ra tiếp nha 🫰🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: