- 𝜗𝜚 ✧Kẹp tóc nhỏ ✧ 𝜗𝜚-
Trò chuyện tâm sự mãi mê, hắn cũng nhận ra đám bạn của hắn đang bàn tán về hắn và chàng nhân viên, Hùng xinh đẹp. Hắn cười cười rồi cũng về bàn của mình, anh nhân viên cũng quay về công việc của mình, hắn kéo chiếc ghế ngồi kế anh Sinh thì ảnh cũng né không muốn ngồi gần hắn.
Kế bên tay trái của hắn là Quang Anh, em nó cũng chả thèm ngồi kế hắn mà nép chiếc ghế về phía xa hắn. Hắn khó hiểu vô cùng, mới có nói chuyện với anh bé nhân viên dễ thương kia mà đã bị mấy ông già lụm khụm này dí
Trần Đăng Dương:
sao thế?
lại chuyện giề à?
Nguyễn Trường Sinh:
"nhoi nhong nhi nhà nhê nhâu"
" nhận nhám"
cơ mà?
( dịch: "thôi không đi cà phê đâu, bận lắm"
Trần Đăng Dương:
thì ép thì đi thôi
chứ ai thèm
Nguyễn Quang Anh:
có ông thèm anh nhân dziên đó
nói chuyện dui quá ha
Trần Minh Hiếu:
cười cười
tai đỏ
e thẹn đồ he
Phạm Bảo Khang:
ĐẶNG THÀNH AN !
cô có chịu quay về uống cà phê không thì bảo ?
Đặng Thành An:
anh ăn gì mò đẹp dạa? cái tên cũng đẹp-
hết hồn cha
có giề từ từ lói
làm giề mà căng
Phạm Lưu Tuấn Tài:
em thưởng thức cà phê ngon nhé !
về anh "thưởng" cho em thứ ngon hơn 🤭
Đặng Thành An:
hí hí
Phạm Bảo Khang:
coi có ghê không trời
Nguyễn Trường Sinh:
sởn ạ
Bùi Anh Tú:
ông khác gì?
Trần Minh Hiếu:
thế giới cũng chỉ thế là cùng dồi
đúng hem Jsol iu quí 💖
Nguyễn Thái Sơn:
hả? ờ ờ
Đặng Thành An nghe có người kêu thì cũng mò mò đi về. An kéo chiếc ghế ra rồi ngồi bệt xuống cái đùm, có lẽ mấy nay anh Tuấn Tài dỗ béo An tốt quá rồi. Hắn ngồi nhâm nhi ly Cappuchino vừa nhìn Hùng làm việc, nhìn anh hậu đậu hắn cười trông vẻ bỉ ổi lắm.
Hắn nhìn trên tạp dề của anh bé thì thấy có mấy chiếc kẹp tóc nhìn trẻ con quá đi. Anh làm việc mãi mê nên không để ý chiếc kẹp tóc nhỏ đã rơi ra từ khi nào, hắn đứng dậy ra vẻ anh hùng. Dương cúi xuống lấy chiếc kẹp tóc hình con gấu màu hồng nhạt.
Nghĩ rằng hắn sẽ đưa cho anh chứ? không, hắn giữ làm của riêng.
Không may, cảnh tượng này đã bị nhìn thấy bởi các ông già lụm khụm
Lê Thượng Long:
ê không ngờ
Đặng Thành An:
không ở trong suy nghĩ của tôi được luôn
Bùi Anh Tú:
thật kinh hãi !
Nguyễn Quang Anh:
quá sức tưởng tượng của một con người
Nguyễn Thiện Pháp:
hai ơi hai
có biết ngại hong hai?
Đỗ Hải Đăng:
ông thật sự không biết ngại hả
ê trông buồn cười vô cùng :)))
Đặng Thành An:
có lấy cái dì thì trả đi chời
Trần Minh Hiếu:
thơm quá nên giữ chứ gì?
tôi hiểu anh quá dồiii
Phạm Bảo Khang:
Hùng êy !
nó lấy kẹp của em nè em ớii
Trần Đăng Dương :
ĐÂU CÓ !
u-um
tôi trả- trả anh nè..đừng bất cẩn nữa..
ngốc ạ !
đờ mờ thằng Khang nha !
Lê Quang Hùng:
à...xin lỗi quý khách
anh cảm ơn Dương nhé !
Mặt thì lạnh toát, đâu có ai nghĩ trái tim hắn đang nhảy "Cứ để anh ta rời đi" đâu=))))
___________________________
Quậy quán Bunny được 3-4 tiếng rồi, ai ai cũng về nhà nấy. Tội Bùi Anh Tú, phải chứng kiến cảnh Trần Minh Hiếu sến súa với Nguyễn Thái Sơn, không riêng gì họ. Quang Anh cũng trông vẻ sướt mướt khi phải chia ly với em bé Đức Duy. Hắn thấy vậy thì cũng lọ mọ đi tìm Lê Quang Hùng, hắn bước vào trong chỗ ít ai qua lại thì thấy anh bé đang thay tạp dề.
Hắn không muốn anh giật mình nên cũng khe khẽ gọi anh bé.
Trần Đăng Dương:
um..này
Lê Quang Hùng:
dạ?
ủa
Dương hả?
chào Dương ạ
Anh lễ phép cúi đầu nhẹ chào hắn, Hắn gãi gãi đầu cố gắng suy nghĩ kiếm chuyện để nói với anh. Bầu không khí bị phủ đầy bởi sự ngại ngùng, vành tai của hắn và anh đỏ ửng lên. Anh bé nghiên đầu nhìn Dương.
Trần Đăng Dương:
t-tôi
sao anh biết tên tôi thế?
Lê Quang Hùng:
à-à
anh có nghe Khang bảo anh ấy
Trần Đăng Dương:
má thằng chó- //lí nhí//
Lê Quang Hùng:
D-Dương đừng mắng Khang ạ
tại..tại anh hỏi Khang nên Khang mới nói
Trần Đăng Dương:
?
thế sao không hỏi tôi?
tôi vô hình?
Hắn Đập tay vào bức tường, tay phải thì ôm eo của anh bé. Hai hơi thở cả hai dồn dập, hắn có thể cảm nhận rằng anh bé sắp ngại đến ngất rồi. Anh bé nghĩ cứ như vậy thì sẽ không ổn, anh cũng nhè nhẹ đẩy Dương ra.
Trần Đăng Dương:
hửm?
đừng có dùng cái lực nhẹ hều này chứ
khinh bỉ tôi hả ?
Lê Quang Hùng:
hong hong..
ở đây..hong nên đâu
Trần Đăng Dương:
không nên?
tao nghĩ tao phải chơi anh trước khi ai dành lấy cơ hội này đấy
Lê Quang Hùng:
hả..là-là sao?
Bùi Anh Tú:
ê !
tụi bây có định về không !
Nghe giọng Anh Tú vọng lên, hắn cũng chịu buông tha anh. Hắn và Minh Hiếu cùng với Quang Anh cũng đi lại chỗ Anh Tú rồi sửa soạn đi về. Eo ôi, hồn của anh bé như hoàn lại. Anh bé thở gấp ngồi khuỵ xuống, hai tay đỏ ửng lên trông thấy.
Cùng lúc đó, Thái Sơn cũng bước vào
Nguyễn Thái Sơn:
uầy
Hùng ới
có sao không
sao tiều tuỵ vậy cha
Lê Quang Hùng:
h-hả..hả
Hùng hong sao
Hùng hơi mệt tí à Sơn ơi.
Nguyễn Thái Sơn:
Sơn thấy dạo này Hùng làm việc chăm chỉ
Hùng làm việc quá sức rồi ấy
Hùng nghỉ ngơi đ-
Trần Minh Hiếu:
Sơn oyy !!
em về nhaaaaaaaaaa
Nguyễn Thái Sơn:
dề dùm tui đi ông tướng
Trần Minh Hiếu:
dạ dạ !!
mai iem lại đến nhóoo !!
_________________________
Ad: hãy vote cho chuột 🐁 vì chuột 🐁 sẽ càng ngày càng phát triểnn ! 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro