7
Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai cả.
Dù Hùng và Dương có cố gắng lờ đi thực tại thế nào, bốn tháng vẫn đang dần đi đến hồi kết.
Hùng bắt đầu nhận ra những dấu hiệu kỳ lạ.
Thế giới trong mơ này—nơi cậu từng cảm thấy hoàn mỹ đến mức không muốn tỉnh dậy—đang dần thay đổi. Những cánh đồng hoa không còn rực rỡ như trước, bầu trời trở nên nhợt nhạt, và mỗi lần tỉnh dậy sau giấc ngủ, Hùng lại cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề hơn.
Cậu biết chuyện gì đó sắp xảy ra.
Nhưng cậu không muốn hỏi.
Bởi vì cậu sợ câu trả lời.
Tối hôm đó, Dương dẫn cậu đến một ngọn đồi cao. Cả hai ngồi bên nhau, dưới bầu trời đầy sao.
"Hùng này."
"Gì cơ?"
"Cậu có hối hận không?"
Hùng nhìn sang Dương. Đôi mắt thiên thần ấy vẫn dịu dàng, nhưng lại ánh lên một nỗi buồn rất sâu.
Cậu bật cười.
"Hối hận? Vì điều gì?"
"Vì đã gặp tớ."
Hùng im lặng một lúc lâu. Rồi cậu lắc đầu.
"Không. Chưa bao giờ."
Dương khẽ mỉm cười, nhưng Hùng lại cảm thấy nụ cười ấy thật đắng.
"Vậy thì... cậu có sợ không?"
Hùng không hỏi "sợ cái gì", bởi vì cậu biết Dương đang muốn nói đến điều gì.
Cậu nhìn lên bầu trời.
"Có chứ."
Dương không đáp.
Hùng quay sang, nắm lấy tay Dương, siết chặt.
"Nhưng tớ sẽ không chạy trốn. Nếu đây là sự thật... thì hãy nói cho tớ biết. Tớ còn bao nhiêu thời gian?"
Dương lặng đi. Một lúc sau, cậu thở dài, rồi nhẹ giọng nói:
"Chúng ta còn một tuần."
Một tuần.
Hùng cười nhẹ.
"Vậy thì, hãy ở bên nhau đến giây phút cuối cùng."
Dương gật đầu.
Nhưng dù cậu có cười thế nào đi nữa, nỗi đau trong lòng vẫn chẳng thể nào che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro