6
Hùng chưa bao giờ sợ hãi một điều gì trong thế giới này, cho đến khi cậu nhận ra thời gian đang dần trôi đi.
Bốn tháng... giờ đây chỉ còn lại chưa đầy một tháng nữa.
Cậu không dám nhắc đến con số ấy, cũng không dám hỏi Dương về điều gì sẽ xảy ra khi thời gian kết thúc. Cậu chỉ biết rằng... mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Dương, cậu lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim mình.
Dương vẫn dịu dàng như trước, vẫn cười với cậu, vẫn nắm tay cậu đi qua những ngày yên bình. Nhưng Hùng nhận ra... cậu ấy cũng đang sợ hãi.
Tối hôm đó, trời mưa.
Hùng và Dương trú dưới một tán cây lớn, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất. Không ai nói gì, chỉ đơn giản là lặng lẽ ở bên nhau.
Hùng siết chặt bàn tay Dương, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy.
"Dương này."
"Hửm?"
"Cậu có thể... ở lại không?"
Dương thoáng sững người.
"Ở lại?"
"Ừ. Ở lại đây với tớ. Đừng rời đi."
Dương nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu những giọt mưa lấp lánh. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng vươn tay vuốt mái tóc ướt của Hùng.
"Hùng này, cậu có nhớ không? Lúc mới gặp, cậu đã bảo rằng muốn trốn khỏi thực tại."
"Ừ."
"Nhưng nếu cứ trốn mãi, cậu sẽ đánh mất chính mình."
Hùng cắn chặt môi.
"Tớ không quan tâm. Nếu đánh mất chính mình mà vẫn có thể ở bên cậu, tớ chấp nhận."
Dương lặng nhìn cậu hồi lâu. Rồi bất chợt, cậu kéo Hùng vào lòng.
"Ngốc quá."
Hùng vùi mặt vào vai Dương, giọng cậu nghẹn lại.
"Tớ không muốn mất cậu."
"Tớ cũng vậy."
Nhưng Dương biết... có những điều không thể thay đổi.
Dù muốn ở lại, cậu cũng không thể.
Bởi vì, thiên thần không thể mãi mãi ở trong giấc mơ của một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro