5||
Bốn tháng không phải là một quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để khiến Hùng quên đi thực tại đau buồn. Ở đây, bên cạnh Dương, cậu sống như một con người khác—không có nỗi đau, không có mất mát, chỉ có những ngày tháng dịu dàng trôi qua.
Hùng dần quên đi việc bản thân từng là một họa sĩ. Cậu không còn dằn vặt vì bàn tay phải vô dụng nữa. Mỗi ngày, cậu cùng Dương đi qua vô số khung cảnh đẹp đẽ: những cánh đồng hoa bạt ngàn, những dòng suối trong veo, những khu rừng lá đỏ rực rỡ... Ở đâu có Dương, nơi đó đều trở nên ấm áp.
Nhưng một ngày nọ, khi Dương đang đứng bên hồ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đôi cánh trắng muốt của cậu, Hùng bỗng nhiên hỏi:
"Nếu đây chỉ là một giấc mơ... thì khi tỉnh lại, tớ có còn nhớ cậu không?"
Dương khẽ giật mình, nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười.
"Không ai biết được. Nhưng dù có quên hay không, tớ vẫn sẽ nhớ cậu."
Hùng lặng đi.
Dương luôn như vậy—dịu dàng, ấm áp, nhưng lại như một cơn gió, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Hùng chợt thấy sợ.
Cậu bước đến gần hơn, vòng tay ôm lấy Dương từ phía sau.
"Vậy thì đừng để tớ quên. Hãy để tớ nhớ cậu... ngay cả khi tất cả kết thúc."
Dương không đáp, chỉ khẽ nắm lấy tay Hùng, siết chặt.
Nhưng trong đôi mắt của cậu lúc ấy, lại có một nỗi buồn thật sâu.
Bởi vì Dương biết... thời gian của họ không còn nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro