3 ||
Hùng không biết thế giới này có thực sự chỉ tồn tại trong giấc mơ của cậu không, nhưng cậu không muốn tìm hiểu. Cậu chấp nhận nó, chấp nhận sự hiện diện của Dương, chấp nhận bốn tháng như một khoảng thời gian để sống trọn vẹn lần nữa.
Những ngày đầu tiên, Dương đưa Hùng đi khắp nơi trong thế giới này.
"Ở đây có biển không?" Hùng bất chợt hỏi khi cả hai ngồi trên bãi cỏ, ngắm bầu trời đầy sao.
Dương khẽ cười.
"Cậu muốn có biển thì sẽ có."
Ngay lập tức, khung cảnh trước mặt thay đổi. Tiếng sóng vỗ rì rào vang lên, mặt biển xanh thẳm trải dài đến vô tận. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, tạo ra một khung cảnh đẹp đến mức Hùng gần như nín thở.
Cậu quay sang nhìn Dương.
"Cậu thực sự có thể làm được mọi thứ sao?"
Dương nhìn cậu, khẽ gật đầu.
"Ở đây, tớ có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần cậu muốn."
Hùng bật cười, lần đầu tiên từ sau tai nạn, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh vì một điều gì đó khác ngoài đau khổ.
"Vậy thì... có thể có một cây đàn không?"
Dương đưa tay lên, và ngay lập tức, một cây đàn piano xuất hiện giữa bãi cát trắng.
Hùng chạm nhẹ vào từng phím đàn. Một cảm giác quen thuộc ùa về. Trước đây, khi không vẽ, cậu thường chơi đàn để tìm cảm hứng. Nhưng từ sau tai nạn, cậu đã từ bỏ tất cả.
"Cậu biết chơi đàn à?" Dương hỏi.
Hùng gật đầu.
"Trước đây từng biết."
Cậu đặt tay trái lên phím đàn, nhưng rồi khựng lại. Tay phải cậu đã không còn cử động được nữa.
Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Tớ có thể giúp cậu."
Dương đặt tay lên tay phải của Hùng. Một luồng hơi ấm lan tỏa, khiến trái tim cậu khẽ rung lên.
"Cậu hãy chơi bằng tay trái, còn tay phải, cứ để tớ dẫn dắt."
Hùng nhìn Dương. Đôi mắt cậu ánh lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. Rồi cậu nhẹ nhàng nhấn phím đàn đầu tiên.
Âm nhạc vang lên, như thể chưa từng bị lãng quên.
Và đêm hôm ấy, giữa biển trời bao la, Dương đã giúp Hùng tìm lại thứ mà cậu tưởng chừng đã đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro