2 || Thế giới trong mơ
Hùng bước đi giữa khu vườn rực rỡ sắc màu, bàn tay trái vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Dương. Mọi thứ ở đây đều đẹp một cách hoàn hảo, như thể được vẽ nên từ những nét bút tinh tế nhất.
"Đây là đâu?" Hùng khẽ hỏi.
Dương mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả thiên đường.
"Là nơi dành riêng cho cậu."
Hùng nhìn quanh. Không khí trong lành đến mức cậu có thể cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng lan tỏa trong phổi. Những cánh bướm đủ màu bay lượn giữa những bông hoa nở rộ, mặt hồ trong veo phản chiếu bầu trời rộng lớn. Mọi thứ đều đẹp như một bức tranh hoàn mỹ mà trước đây cậu từng mong muốn vẽ nên.
Nhưng Hùng lại cảm thấy bất an.
"Vì sao lại là tớ?" Cậu nhìn Dương, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Dương không trả lời ngay. Cậu chỉ nắm chặt tay Hùng hơn một chút.
"Vì cậu cần một nơi để trốn khỏi thực tại."
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc cứa vào tim Hùng. Cậu không thể phủ nhận điều đó. Thực tại của cậu quá tàn nhẫn, quá đau đớn. Cậu từng có tất cả nhưng rồi mất đi tất cả.
Hùng cười nhạt.
"Nếu đây là một giấc mơ, thì tớ không muốn tỉnh lại nữa."
Dương lặng im nhìn cậu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Nếu cậu thực sự muốn vậy, tớ sẽ ở đây với cậu."
Hùng hơi sững người.
"Cậu có thể sao?"
"Ừm. Nhưng chỉ trong bốn tháng."
Hùng nhíu mày.
"Bốn tháng? Vì sao lại là bốn tháng?"
Dương khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên má Hùng.
"Bởi vì đó là khoảng thời gian mà số phận đã định sẵn cho cậu. Sau bốn tháng, tớ phải đưa cậu đến nơi cậu thực sự thuộc về."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Hùng nhìn Dương, lòng ngập tràn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng lúc này, cậu không muốn suy nghĩ nữa.
Nếu chỉ còn bốn tháng, cậu sẽ tận hưởng nó.
Dù là trong mơ, hay ngoài đời thực, cậu cũng chưa từng có cảm giác bình yên đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro