Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 || NGOẠI TRUYỆN: NGOẠI TÌNH

Dương vẫn ở bên Hùng suốt những ngày cậu nằm viện.

Nhưng Hùng không nói chuyện với cậu.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn như thể tất cả cảm xúc trong cậu đã chết theo những vết cắt trên cổ tay.

Dương không bỏ đi.

Cậu vẫn kiên trì ngồi đó, nắm lấy tay Hùng mỗi khi cậu ngủ, chỉnh chăn cho cậu mỗi khi cậu trở mình, mua những món cậu thích, kể những câu chuyện cậu từng hay nghe.

Nhưng Hùng vẫn không phản ứng.

Mãi cho đến một ngày...

Hôm đó, có một vị khách lạ xuất hiện trong phòng bệnh.

Là cô gái đó.

Linh.

Cô ta bước vào, trên tay là một giỏ hoa quả, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh Hùng, em nghe tin anh nhập viện, nên đến thăm anh."

Hùng không đáp, chỉ liếc cô ta một cái, rồi quay đi.

Linh không bận tâm, cô ta nhẹ nhàng đặt giỏ hoa xuống bàn, rồi chậm rãi nói tiếp.

"Anh Dương đã ở đây suốt mấy ngày rồi. Anh ấy chắc là yêu anh lắm nhỉ?"

Hùng cười nhạt.

Một nụ cười chua xót.

Linh nghiêng đầu, giọng nói có chút trầm xuống.

"Nhưng mà... Nếu yêu anh đến vậy, sao anh ấy còn ở bên em chứ?"

Hùng giật mình.

Linh cười, cúi xuống ghé sát vào tai cậu, giọng nói như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim.

"Anh biết không? Đêm trước khi anh tự vẫn, anh Dương còn ở bên em. Ở ngay trong căn hộ của em."

Tim Hùng nhói lên một cái.

Cậu quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe.

"Cô nói gì?"

Linh khẽ nhún vai.

"Chỉ là sự thật thôi. Nếu anh không tin, có thể hỏi anh ấy."

Hùng cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lấy mép chăn.

Cậu đau.

Đau đến mức lồng ngực muốn vỡ tung.

Dương...

Người mà cậu đã dùng cả mạng sống để yêu...

Người đã khóc lóc cầu xin cậu đừng rời xa...

Vậy mà, ngay trước hôm cậu suýt chết...

Lại ở bên một người khác?

Hùng bật cười.

Một nụ cười lạnh lẽo và tuyệt vọng.

"Cảm ơn cô đã nói với tôi điều này."

Linh mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy rồi rời khỏi phòng.

Hùng ngồi đó, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra.

Là Dương.

"Anh mua cháo cho em này..." Dương bước đến, đặt túi cháo lên bàn. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu liền giật mình.

Hùng đang nhìn cậu.

Một ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Dương." Giọng Hùng trầm xuống, từng chữ như đè nén một cơn bão giông. "Trước hôm em tự vẫn... Anh ở đâu?"

Tim Dương khựng lại.

"Anh—"

"ĐỪNG NÓI DỐI." Hùng gằn giọng. "Hãy nói thật cho em biết."

Dương nhìn thẳng vào mắt cậu.

Một lúc sau, cậu khẽ nhắm mắt, thở dài.

"Anh đã đến chỗ Linh."

Trái tim Hùng như bị ai đó bóp chặt.

Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống.

"Hóa ra... Em đúng là một thằng ngốc."

Dương hốt hoảng, bước đến nắm lấy tay cậu.

"Không phải như em nghĩ! Anh chỉ đến để nói rõ ràng với cô ta, rằng giữa bọn anh không có gì cả! Anh không làm gì có lỗi với em, Hùng ơi, tin anh đi—"

Hùng giật mạnh tay ra.

"Tin anh? Anh nghĩ em còn có thể tin anh không?"

Dương chết lặng.

Hùng lau nước mắt, hít sâu một hơi, rồi nhìn cậu.

"Chúng ta... chấm dứt đi."

Dương trợn mắt.

"KHÔNG! EM NÓI CÁI GÌ VẬY?"

"Em nói là CHÚNG TA CHẤM DỨT."

"ANH KHÔNG CHO PHÉP!" Dương siết chặt lấy cổ tay cậu, ánh mắt đầy sự hoảng loạn. "Anh yêu em! Hùng, em là mạng sống của anh! Em không thể rời xa anh được!"

Hùng bật cười chua chát.

"Nhưng anh đã rời xa em trước rồi."

Cậu rút tay lại, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói ra những lời tàn nhẫn nhất.

"Anh Dương, em mệt rồi. Mình dừng lại thôi."

Dương sững sờ.

Cậu đứng đó, nhìn Hùng bằng ánh mắt đau đớn đến cực hạn.

Nhưng Hùng không nhìn cậu nữa.

Cậu quay đi, nhắm mắt lại, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Trái tim cậu, cuối cùng cũng chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro