16 || NGOẠI TRUYỆN : NGOẠI TÌNH
Mưa rơi.
Bầu trời đêm không sao, chỉ có những đám mây đen nặng nề như sắp nuốt chửng cả thế giới.
Lê Quang Hùng ngồi trên sàn nhà, ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Trên tay cậu là một con dao lam nhỏ, lưỡi dao mỏng sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cổ tay cậu, đầy những vết cắt ngang dọc, có vết đã khô, có vết còn rỉ máu.
Cậu cười.
Một nụ cười méo mó và đau đớn.
3 ngày trước.
Hùng đã không tin vào những tin nhắn nặc danh, đã không tin vào những bức ảnh chụp lén mà ai đó gửi đến.
Nhưng rồi, cậu tận mắt thấy.
Dương—chồng cậu, người mà cậu yêu hơn cả mạng sống—đang ôm một người khác.
Không phải ôm xã giao.
Mà là một cái ôm đầy tình cảm. Một cái ôm mà cậu nghĩ rằng chỉ dành cho cậu.
Hùng không làm ầm lên ngay lúc đó. Cậu không gào thét, không đánh nhau, cũng không khóc trước mặt ai cả.
Cậu chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ đi, như thể trái tim mình chưa vừa mới bị đâm một nhát dao chí mạng.
Nhưng chỉ có cậu biết...
Bên trong cậu, tất cả đã sụp đổ.
Trở lại hiện tại.
Máu nhỏ xuống sàn, từng giọt từng giọt.
Hùng đã cố gắng lắm rồi.
Cậu đã yêu Dương bằng tất cả những gì mình có. Đã tin tưởng, đã hy sinh, đã chờ đợi...
Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn chỉ là kẻ thua cuộc.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt nhẹ trên cổ tay.
Một đường cắt sâu hơn, chính xác hơn.
Mọi thứ mờ dần đi.
Cậu nghe thấy tiếng cửa bật mở, ai đó lao vào. Một giọng nói quen thuộc hét lên hoảng loạn.
Nhưng cậu không còn đủ sức để nghe nữa.
Cậu chỉ cảm thấy...
Mình sắp được giải thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro