Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12|| NGOẠI TRUYỆN: TÁI SINH

Một ngày mùa xuân, trong một con hẻm nhỏ tràn ngập ánh nắng—

Một cậu bé sáu tuổi đang ngồi vẽ nguệch ngoạc lên nền gạch bằng một que phấn màu. Những đường nét không rõ hình thù, nhưng ánh mắt cậu lại lấp lánh niềm vui.

"Hùng! Cậu vẽ gì vậy?"

Một cậu bé khác chạy đến, mái tóc đen nhánh khẽ tung bay trong gió.

Hùng quay lại, cười rạng rỡ:

"Tớ không biết nữa! Nhưng tớ thấy quen lắm, cứ như tớ đã từng vẽ nó rồi ấy!"

Cậu bé kia chớp mắt, rồi ngồi xuống cạnh Hùng.

"Cho tớ vẽ chung với!"

Hai bàn tay nhỏ bé cùng nhau vẽ lên nền đất, chẳng cần biết những hình vẽ ấy có ý nghĩa gì.

Chỉ là, trái tim của cả hai, đều có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ khi ở bên nhau.

Năm mười lăm tuổi—

Hùng đứng dưới tán cây anh đào, nhìn lên những cánh hoa rơi. Trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ.

Từ bé đến giờ, cậu luôn có những giấc mơ mơ hồ về một ai đó. Một người với đôi mắt hiền hòa, một giọng nói ấm áp, một nụ cười dịu dàng. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cậu lại không nhớ nổi người đó là ai.

Cậu chỉ biết rằng... người đó rất quan trọng với cậu.

"Hùng, cậu lại thất thần nữa à?"

Hùng giật mình quay lại.

Dương đứng đó, tay cầm hai lon nước, cười nhẹ.

Hùng nhận lon nước từ tay Dương, bỗng dưng bật cười.

"Dương này, cậu có bao giờ cảm thấy chúng ta... đã gặp nhau từ trước không?"

Dương sững lại một chút.

Rồi cậu bật cười.

"Ai biết được, có khi kiếp trước chúng ta là thanh mai trúc mã ấy nhỉ?"

Hùng cũng cười theo, nhưng trái tim cậu lại khẽ rung động một cách kỳ lạ.

Phải chăng... thật sự đã có một kiếp trước?

Năm hai mươi ba tuổi—

Ngày hôm ấy, trời đổ cơn mưa nhẹ.

Dương và Hùng cùng đứng dưới hiên nhà, nhìn ra đường phố lấp lánh nước.

"Dương này..."

"Hửm?"

"Cậu có tin vào... duyên phận không?"

Dương khẽ nghiêng đầu nhìn Hùng. Một lúc sau, cậu chậm rãi nói:

"Có lẽ... có đấy."

Hùng bật cười, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Dương.

"Vậy cậu có nghĩ, chúng ta... đã từng là một phần trong nhau từ rất lâu rồi không?"

Dương không trả lời ngay.

Cậu nhìn vào đôi mắt Hùng, rồi chậm rãi bước đến gần hơn.

"Tớ không biết kiếp trước thế nào." Dương thì thầm, "Nhưng nếu đã từng bỏ lỡ nhau một lần... thì kiếp này, tớ sẽ không để điều đó xảy ra nữa."

Hùng khẽ nín thở.

Và rồi, cậu mỉm cười.

Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim hai người bỗng hòa chung một nhịp.

Như thể... họ đã tìm thấy nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro