10 || END
Mọi thứ tan biến.
Không còn cánh cổng trắng. Không còn đồng cỏ xanh, bầu trời rộng lớn hay những cơn gió dịu dàng.
Không còn Dương.
Hùng tỉnh dậy, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài. Nhưng điều kỳ lạ là cậu chẳng thể nhớ được nội dung giấc mơ ấy. Cậu chỉ biết rằng... có gì đó rất quan trọng đã biến mất khỏi lòng mình.
Những ngày sau đó, Hùng sống như bao người khác. Cậu không còn là một họa sĩ nổi danh, không còn cây cọ vẽ trong tay. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cậu vẫn sống, vẫn mỉm cười, vẫn cảm thấy trái tim mình đập từng nhịp.
Nhưng đôi khi, vào những đêm mưa, cậu lại mơ thấy một người nào đó. Một ai đó có nụ cười dịu dàng, có đôi mắt sáng như ánh sao, có một giọng nói thật ấm áp...
Một ai đó mà cậu không thể nhớ ra tên.
Nhiều năm sau—
Trong một góc quán cà phê nhỏ, có một chàng trai ngồi lặng lẽ, nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Hùng bây giờ đã là một người hoàn toàn khác, nhưng vẫn cảm thấy như thiếu một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình.
Bỗng nhiên, tiếng chuông gió vang lên.
Một người bước vào.
Hùng vô thức quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu bỗng đập loạn nhịp.
Người con trai ấy có mái tóc đen mềm mại, có đôi mắt dịu dàng như trời xuân. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chàng trai kia thoáng sững sờ.
Cả hai nhìn nhau rất lâu.
Rồi, chàng trai ấy bỗng mỉm cười.
Nụ cười ấy... quen thuộc đến lạ.
Và trong giây phút ấy, không cần bất cứ ký ức nào, Hùng cũng hiểu.
Cậu đã tìm thấy người mình đã đánh mất.
Cậu đã tìm thấy Dương.
Và lần này, họ sẽ không rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro