1|| GIẤC MƠ KHÔNG HỒI KẾT
Lê Quang Hùng đã từng là một họa sĩ thiên tài. Cậu yêu hội họa đến mức mỗi nét vẽ đều như mang linh hồn, khiến bất kỳ ai cũng phải say mê. Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ đã cướp đi tất cả.
Tay phải của Hùng bị liệt. Những bức tranh dang dở, những dự định còn bỏ ngỏ, tất cả bị chôn vùi trong bóng tối. Không còn cầm bút được nữa, cậu cũng chẳng thiết sống. Mỗi ngày, Hùng chỉ vùi mình vào giấc ngủ, như thể mong mơ mãi để quên đi thực tại tàn nhẫn này.
Nhưng vào một đêm nọ, Hùng có một giấc mơ khác lạ.
Cậu thấy mình đứng giữa một khu vườn rực rỡ sắc màu. Những cánh hoa khẽ lay động theo làn gió nhẹ, bầu trời cao trong vắt như một bức tranh tuyệt mỹ. Và ở đó, giữa ánh sáng rực rỡ, một chàng trai xuất hiện.
Người ấy có đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, đôi cánh trắng muốt xòe rộng phía sau lưng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
"Chào Hùng."
Giọng nói trầm ấm vang lên, như một bản nhạc êm dịu len lỏi vào trái tim cậu.
"Cậu là ai?" Hùng ngỡ ngàng.
Chàng trai ấy mỉm cười, cúi người nhẹ nhàng như một quý tộc.
"Tớ là Trần Đăng Dương. Một thiên thần. Tớ đến để đưa cậu đến nơi cậu nên đến."
Hùng bật cười khổ sở:
"Vậy à? Cậu đến để bắt tớ đi chết sao?"
Dương nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng thứ gì đó rất dịu dàng nhưng cũng đầy xa cách.
"Không, tớ đến để dẫn cậu đến hạnh phúc."
Hùng bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp.
Dương đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay trái của Hùng. Và rồi, cậu kéo Hùng bước về phía trước, nơi ánh sáng rực rỡ đang chờ đợi.
"Từ hôm nay, cậu sẽ ở đây với tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro