Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

buổi chiều trời nắng nhẹ, sân bóng rổ của trường ồn ào tiếng hò hét cổ vũ. học sinh vây quanh sân đông nghịt, không khí náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. hôm nay có trận đấu giao hữu giữa lớp 12a1 và 12a3, trong đó trần đăng dương là ngôi sao sáng của đội.

quang hùng đứng ngoài rìa cầm lon nước tăng lực, mắt chăm chú dõi theo trận đấu. cậu không phải fan bóng rổ, nhưng vì có tên nào đó trên sân, cậu mới nán lại xem.

trần đăng dương mặc đồng phục thể thao màu trắng, tóc hơi ướt mồ hôi nhưng vẫn giữ được vẻ cool ngầu chết tiệt của mình. hắn di chuyển linh hoạt, mỗi pha dẫn bóng đều khiến khán giả trầm trồ. không khó để nhận ra hắn chính là tâm điểm của trận đấu này.

"đăng dương cố lên!!!"

"anh dương ơi em yêu anh!!!"

quang hùng bĩu môi khi nghe mấy tiếng hò hét từ fanclub tự phát của hắn. cậu không hiểu nổi, một thằng suốt ngày cà chớn, lạnh lùng và khó ưa như vậy sao lại có thể hút fan đến thế?

đang lơ đãng suy nghĩ, bỗng nhiên cậu thấy bóng trần đăng dương lao về phía mình.

"ê ê ê—"

bịch.

trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị một thân hình cao lớn đâm sầm vào. quang hùng mất thăng bằng, ngã ngửa xuống đất, còn lon nước trên tay thì bay một đường vòng cung rồi đáp thẳng lên đầu kẻ gây chuyện.

cả sân bóng đột nhiên im lặng.

trần đăng dương đứng yên một chỗ nước tăng lực nhỏ xuống từ mái tóc, vẻ mặt tối sầm.

quang hùng nằm bẹp dưới đất, mắt chớp chớp nhìn lên. 

"..."

cái tình huống quỷ gì đây?

hắn cúi xuống nhìn cậu, giọng trầm trầm nguy hiểm.

"lê quang hùng."

cậu nuốt nước bọt. "gì... gì?"

"mày muốn chết không?"

trần đăng dương nghiến răng, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước tăng lực. nhìn vẻ mặt hắn lúc này, ai cũng biết hắn sắp nổi điên.

quang hùng cũng biết.

cậu không nói không rằng, xoay người bật dậy, phủi mông rồi bỏ đi.

trần đăng dương: ???

cả sân bóng: ???

khán giả chưa kịp hóng drama, nhân vật chính đã chuồn mất.

hắn nheo mắt nhìn theo cái dáng nhỏ con đang lủi thủi rời sân, vừa đi vừa lầm bầm gì đó chắc chắn không có lời nào tử tế.

một thằng cùng đội đá nhẹ chân hắn. "ê, không đuổi theo à?"

trần đăng dương liếc nó. "đuổi theo làm gì?"

"ủa? thì mày còn chưa mắng nó mà?"

hắn trầm mặc một giây.

rồi thản nhiên quay đi.

"mắng để nó khóc à? phiền chết."

quang hùng dợm bước về phía dãy hành lang vắng. cậu bực bội phủi áo, phủi tóc, còn ngửi thấy cả mùi nước tăng lực dính trên người.

"cái thằng chết bằm đó... trời ơi tức ghê..."

vừa đi vừa lầm bầm, cậu đâm sầm vào ai đó.

"úi, xin lỗi—"

"ê, mày ổn không đó?"

quang hùng ngẩng lên, thấy trần minh hiếu đang đứng trước mặt, trên tay còn cầm chai nước suối. bên cạnh là đặng thành an, người vừa mới bị cậu tông vào.

cậu thở dài, vươn tay lấy chai nước trên tay minh hiếu. "cho tao đi."

minh hiếu: "ê ê tao chưa nói là cho mày mà??"

"coi như bồi thường tổn thương tinh thần." cậu dốc nước lên tóc, dùng tay phủi phủi.

thành an khoanh tay nhìn, nhíu mày. "bộ nãy dương làm gì mày à?"

quang hùng hừ một tiếng. "làm gì đâu, chỉ là tai bay vạ gió thôi."

minh hiếu nhìn vẻ mặt ấm ức của cậu, cố nhịn cười. "rồi tính về luôn?"

"ở lại làm gì, tao hết kiên nhẫn với cái sân bóng đó rồi."

thành an liếc qua bên kia, thấy trần đăng dương vẫn đang tiếp tục trận đấu, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía này.

"mày đi vậy, không sợ ai đó buồn à?"

quang hùng nhíu mày. "ai?"

thành an nhún vai. "ai biết đâu."

"..."

cậu nhìn theo ánh mắt hắn, bắt gặp trần đăng dương vừa ném một cú ba điểm cực kỳ đẹp mắt. dưới sân, fanclub của hắn hét muốn nổ tung mà hắn chỉ thờ ơ liếc qua.

quang hùng bĩu môi.

"cái đồ mặt lạnh đáng ghét."

cậu dứt khoát quay đi, kéo tay minh hiếu với thành an.

"đi, tao bao hai tụi mày trà sữa."

minh hiếu: "tốt dữ."

"tốt gì, tao muốn giải xui."

thành an cười nhẹ. "vậy chắc phải bao mỗi người hai ly mới hết xui đó."

"..."

tụi bây có tin tao đấm không?

quán trà sữa gần cổng trường lúc này khá đông, học sinh tụ tập thành từng nhóm bàn tán rôm rả. quang hùng ngồi thụp xuống ghế, chống cằm nhìn menu mà tâm trạng vẫn còn bực bội.

"cái gì ngon nhất ở đây?" cậu hỏi bâng quơ.

minh hiếu với thành an liếc nhau. thành an thản nhiên đáp: "hồng trà sữa double topping."

"ừ, ba ly đó đi."

minh hiếu cười. "nhớ trả tiền."

quang hùng lườm hắn. "không trêu."

cậu móc điện thoại ra định nhắn tin than thở trong nhóm bạn thân, nhưng ngay khi mở màn hình một tin nhắn mới đã hiện lên.

trần đăng dương
mày đi đâu rồi?

trần đăng dương
có cần tao đem đồ qua k?

lê quang hùng
đồ gì?!!! (x)

trần đăng dương
đã gửi 1 ảnh
mày quên áo
muốn t đem qua hay tự về lấy?

"..."

cậu cảm giác trong lòng có chút gì đó không nói nên lời.

bên cạnh, minh hiếu với thành an tò mò ngó sang. thấy biểu cảm khó hiểu của cậu, minh hiếu cười khẽ.

"ai nhắn vậy?"

quang hùng ngập ngừng. "...không có gì."

thành an chống cằm, cười đầy ẩn ý. "ồ."

"ồ cái đầu mày." cậu nhăn nhó nhưng không giấu được đôi tai hơi đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro