iii
hôm nay căn tin đông như mở hội chợ. quang hùng lết xác chen lấn, khổ sở giành giật mới mua được hộp cơm sườn yêu quý. cậu hí hửng ôm hộp cơm rời quầy, trong đầu đã nghĩ đến cảnh mình ngồi bàn gặm miếng sườn béo ngậy.
nhưng số trời đã định, hôm nay cậu không có bữa trưa.
bịch.
chưa kịp nhấc chân đi, quang hùng đã bị ai đó đụng mạnh. hộp cơm trên tay bật nắp, bay một đường đẹp mắt rồi rớt xuống đất. miếng sườn tội nghiệp lăn vài vòng, cuối cùng nằm bẹp dưới nền gạch.
quang hùng chết sững.
cậu nhìn hộp cơm lòng đau như cắt, nước mắt trực trào.
sao? tại sao? ông trời ơi, con có làm gì sai?
chưa kịp than xong, một giọng nói khó ưa vang lên.
"mắt mày để trên trời à?"
quang hùng ngẩng phắt lên, thấy trước mặt là một thằng con trai cao lớn, tay còn cầm ly trà sữa, mặt hất lên trông vô cùng muốn ăn đập. nó liếc xuống hộp cơm xấu số của cậu, rồi nhếch mép.
"đi đứng kiểu gì mà cản đường người ta?"
quang hùng suýt sặc. "gì? rõ ràng mày đụng tao mà?"
nó cười khẩy. "ai bảo mày không né?"
"..."
"sao? muốn gây sự? nhỏ con vậy mà lì gớm."
nói xong, hắn còn cố tình nhấc chân, đạp lên miếng sườn yêu dấu của cậu.
"..."
một phút trước, cậu nghĩ mình sẽ khóc vì bữa trưa bị mất.
một phút sau, cậu nghĩ mình sắp phải bóp cổ ai đó.
nhưng chưa kịp động tay, một giọng nói lười biếng vang lên ngay sau lưng.
"bỏ chân ra."
không gian như chùng xuống. thằng kia nhíu mày, quay lại nhìn.
trần đăng dương đứng đó hai tay đút túi quần, vẻ mặt thờ ơ nhưng ánh mắt lạnh tanh.
hắn lặp lại, giọng không lớn nhưng có sức nặng kỳ lạ.
"bỏ chân ra."
thằng kia nhìn hắn một lát rồi hừ một tiếng, miễn cưỡng rút chân lại. nhưng trước khi đi hắn vẫn ném lại một câu:
"loại bám người như nó mà cũng có người bênh à?"
câu nói chưa dứt, trần đăng dương đã nhấc chân, sút văng hộp cơm trên tay hắn.
bịch.
hộp cơm bay một đường đẹp mắt, đáp thẳng xuống nền gạch. miếng sườn béo ngậy của hắn cũng lăn lóc trên đất.
cả căn tin im phăng phắc.
thằng kia trợn tròn mắt.
trần đăng dương nhún vai. "ơ? tự nhiên đổ vậy, chứ tao đâu có làm."
"mày.."
"ai bảo mày không né."
"..."
quang hùng đứng kế bên: "..."
hả? cái tình huống này sao quen quá vậy trời?
mặt thằng kia đỏ bừng, nhưng xung quanh đông người quá nên không dám manh động. hắn nghiến răng hậm hực bỏ đi.
cả căn tin vẫn còn im lặng, chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra.
quang hùng liếc nhìn miếng sườn thảm thương của mình, lòng đau như cắt. rồi cậu quay qua nhìn trần đăng dương, đôi mắt long lanh xúc động.
"dương ca! nghĩa khí quá đi mấtttt."
hắn liếc cậu, giọng lười biếng. "nói ít thôi."
quang hùng nức nở ôm cánh tay hắn. "tao biết mà, mày vẫn thương tao lắm đúng không?"
"buông ra."
"không."
hắn thở hắt, gỡ tay cậu ra rồi ấn cậu ngồi xuống ghế. "ngồi im."
cậu chớp mắt. "để làm gì?"
"tao đi mua cơm khác cho mày."
"hả?"
cậu tưởng mình nghe nhầm, còn chưa kịp phản ứng thì trần đăng dương đã nhét cặp cậu qua một bên, rồi ung dung bước về phía quầy ăn.
căn tin tiếp tục im phăng phắc.
quang hùng chớp mắt lần hai.
chuyện gì đang xảy ra vậy trời? trần đăng dương thật sự đi mua cơm cho cậu?
cậu nhìn quanh, phát hiện một đám bạn cùng lớp đang há hốc mồm nhìn theo. bên kia, trần minh hiếu với đặng thành an cũng không khá hơn là bao.
thành an nghiêng đầu hỏi. "bộ nay đăng dương bị nhập hả?"
minh hiếu nuốt nước bọt. "cũng có thể, nhưng mà anh thấy có một khả năng khác hợp lý hơn."
thành an nhíu mày. "là gì?"
"nó thích thằng hùng."
"..."
quang hùng ngồi một chỗ, bị ánh mắt của cả căn tin làm cho hơi ngứa ngáy. nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì trần đăng dương đã quay lại, quăng một hộp cơm nóng hổi xuống bàn.
"cầm lấy."
cậu giật mình. "ủa, mày mua nhanh vậy?"
hắn hờ hững đáp. "gặp người quen nên họ bán trước."
quang hùng cảm động mở hộp cơm ra. bên trong vẫn là sườn bì chả, còn có thêm một cái trứng ốp la.
cậu nhìn một hồi, ngẩng lên.
"ê, có trứng nữa nè."
hắn gật đầu. "ừ."
cậu ngờ vực. "mày cố tình kêu thêm hả?"
hắn mất kiên nhẫn ngồi xuống ghế, chống tay nhìn cậu. "mày ăn nhanh đi."
quang hùng càng nghi hơn. "mày hôm nay lạ lắm nha."
"lạ chỗ nào?"
"bình thường mày đâu có đối xử tốt với tao dữ vậy?"
trần đăng dương nhìn cậu một lát rồi bất thình lình giật đũa trên tay cậu, gắp một miếng sườn lên ăn ngon lành.
quang hùng chết sững.
"ê ê ê mày làm gì đấyyyy."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro