Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 6. quỷ sứ thần ôn

đăng dương lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt là cái trần nhà lạ hoắc, bên tai là tiếng gõ máy tính lách cách. cậu chớp chớp mắt thêm mấy lần nữa rồi nhìn sang kế bên.

ngay cạnh cậu, quang hùng đang cặm cụi làm việc trên máy tính. nghe thấy tiếng đăng dương cựa mình, anh bèn quay đầu sang hỏi han.

"a, dương dậy rồi hả? nãy em ngất làm anh hoảng quá."

"ui, em phiền anh quá... mà sao anh bê nổi em vô phòng thế?"

đăng dương vừa ngồi dậy vừa gãi nách, ngại ngùng hỏi.

"anh nhờ thằng khang ở tầng dưới giúp đó. nào, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"huhu anh ơi, tài khoản đấy gửi ảnh phòng khách nhà anh cho em. gửi lúc 4h sáng, lúc em đang ngủ ngay đó."

đăng dương kể chuyện mà mồm mếu xệch như sắp khóc. quang hùng nhìn mặt cậu thì không giả vở nổi nữa, lăn ra cười ngặt nghẽo.

"hahaha... dm cười chết mất thôi hahaha..."

đăng dương ngồi đần thối một cục, có cái gì buồn cười ở đây vậy. mạch não của cậu lại dở chứng rồi, người ta cười trên nỗi sợ của cậu mà cậu lại thấy cười rõ đẹp mới chết dở.

"ừm, dương qua đây, anh cho xem cái này."

quang hùng quệt nước mắt, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho đăng dương nhìn vào màn hình máy tính của mình. cậu chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn sáp lại gần, vừa nhìn thấy đoạn video trên máy thì đã muốn xỉu thêm lần nữa.

cảnh đăng dương xách túi rác để trước phòng quang hùng được phát lại rõ ràng sắc nét như phim hd 4k. giọng anh vang lên bên tai cậu, không thể cợt nhả hơn.

"người trong hình là ai thế nhỉ? trông quen ghê dương ha."

đăng dương run run quay đầu sang nhìn quang hùng, mồm năm miệng mười xin lỗi.

"anh ơi em xin lỗi, em thật sự không biết là vi phạm như thế là có thể bị đuổi khỏi khu này. em muốn chọc anh tí thôi huhu. anh ơi làm ơn tha lỗi cho em đi mà, anh muốn gì em cũng đáp ứng hết ạ."

quang hùng chỉ chờ mỗi câu cuối, nhanh như tép nhảy hỏi ngược lại.

"dương chắc không? anh chỉ cần em bỏ qua cho anh chuyện anh sắp nói, vậy thì anh cũng sẽ bỏ qua cho em chuyện chơi khăm anh."

"dạ được hết. có chuyện gì thế ạ?"

"cái tài khoản gửi ảnh cho dương là của anh đó."

quang hùng tỉnh bơ thú tội, còn đăng dương tội nghiệp nghe xong chỉ biết trợn tròn mắt lên. như thể sợ người bên cạnh không hiểu tại sao anh làm được như thế, quang hùng còn nhiệt tình bồi thêm mấy câu giải thích.

"nhớ hôm thứ sáu anh gặp dương ở cửa hàng tiện lợi không? anh gắn chip vào camera điện thoại em đó."

"v...vậy ảnh phòng bếp...?"

"ừ, là anh gửi."

"c...còn ảnh phòng kh...khách?"

"phòng khách nhà anh mà. anh chụp lâu rồi, canh giờ để gửi thôi."

"tin... tin nhắn... đâu rồi?"

"thì lúc sáng dương đưa máy cho anh đó. anh xoá luôn rồi chứ sao."

"th...thế bây giờ con chip đó..."

"anh vứt đi rồi."

"s...sao anh làm ra nổi con chip như thế..."

"à, để anh giới thiệu lại với dương nhé. anh tốt nghiệp khoa it1 của đại học bách khoa hà nội, từng đi trao đổi sinh viên ở đại học cornell, và cũng là thủ khoa đầu ra của đại học bách khoa hai năm trước."

quang hùng híp mắt cười xinh, nhưng lần này đăng dương chẳng thể cảm thán vẻ đẹp đó nữa. cậu chỉ nghĩ đúng một điều mà thôi, rằng người trước mặt mình đúng là ác quỷ hạ phàm.

"dương không được giận anh đâu đấy nhé. nãy em hứa với anh là bỏ qua cho anh rồi đó. anh cũng bỏ qua cho dương nè, chúng mình hoà thuận vui vẻ nhé."

nụ cười của quang hùng càng tươi hơn, đuôi mắt cong hết cả lên. đăng dương máy móc gật đầu, não bộ tự động dung hoà hình ảnh hồ ly tinh với cái người ngồi cạnh. bây giờ, cậu chỉ cầu phước là anh vui vẻ thả cậu ra ngoài, chứ cậu đang sợ muốn vãi ra quần rồi.

.

[lời tác giả]

nghe danh hùng mã tấu bao giờ chưaaa 😏✌🏻bài học rút ra là đừng có chọc điên người giỏi, mình không lường được là người ta sẽ chơi lại mình như nào đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro