Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tối qua Đăng Dương Đã làm gì?
Đăng Dương đã đi hoạt động clb bóng đá đến 9 giờ là nghỉ. Còn lại...

- Ê, đây nè bà già.
Cậu vẫy tay gọi ai đó.
- Mày gọi ai là già đó thằng kiaaaaa.
Cô chạy tới đánh liên tiếp vào lưng cậu.

- Trời ơi, dữ như quỷ.
- Tự nhiên khi không phải đi đón bà.
- Có người yêu hay gì mà tối bận vậy?
- Ủa sao biết? Mà không, crush thôi.

Cô là chị của Đăng Dương, Linh Đan. Cô lớn hơn cậu 4 tuổi, là du học sinh Mỹ mới về nước.

- Ủa mà sao đang học thì về vậy??
- Hơ, tao tốt nghiệp 2 năm rồi.
Cậu trơ cái mặt đần thối ra, chắc do trong đầu chỉ toàn hình bóng Hùng nên không nhớ đến người chị già này.

- Rồi mày hẹn tao ra đây chi?
- Tư vấn vài điều thôi.
- Đấy tao biết ngay, quen ai, tên gì, tuổi, tính tình thế nào, nhà ở đâu?

- Bà làm bên sở thuế hay gì mà hỏi nhiều vậy.
- Cậu ấy tên Quang Hùng, bằng tuổi em, tính thì siêu siêu dễ thương.

- Có ảnh không cho coi coi.
Cậu đưa ảnh anh cho cô xem. Đó là hình cậu chụp lén anh lúc cả. hai đi chơi công viên.

- Nom cũng cưng, có mắt nhìn người đấy em trai của chị. Mà trông có phần quen mắt...

Cô vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào vai cậu. Câu cuối cô nhẹ giọng, nói có chút nhỏ làm cậu không nghe được.

- Rồi muốn tư vấn gì?
- Thì em với cậu ấy vẫn chỉ dừng lại ở bạn thân, em cũng cố lắm mà hình như cậu ấy chẳng nhận ra.

-Trồi ôi, mày khoải nhé, tao biết hết rồi. Thằng Duy kể tao nghe là mày cũng skinship với con người ta dữ lắm, hơi tí lại bé ơi, bé à. Chị mày biết thừa.

- Làm mất công người ta giới thiệu ghê.
- Rồi thế giờ muốn sao.
- Chỉ là em không biết cậu ấy có thích em không thôi, chứ biết rồi thì cậu ấy thành người yêu em lâu rồi nhé.

Đăng Dương cũng tin tưởng bà chị mình lắm. Được cái trong chuyện tình cảm thì bà cố nội này cái gì cũng biết.

Lúc trước cậu quen một em khối dưới, kém cậu 2 tuổi. Linh Đan vừa tiếp xúc đã nói quen bé đào mỏ. Ai ngờ yêu được hai tháng vừa qua 20/10 con bé đã ngỏ lời chia tay. Ngay hôm sau đã thấy đăng bài đi cùng anh mới. Từ đấy cậu tin tưởng cô hẳn.

- Gheeeee. Được, nể tình người thân mới giúp.
Sau hơn 1 tiếng thông não cùng Trần Đăng Dương và Trần Linh Đan thì cuối cùng Dương cũng biết rằng người mình thương cũng thương mình, đó là lý do cậu về nhà trong vui vẻ.

- Rồi, giúp rồi thì phải có gì cho tao chứ.
Cậu móc trong túi ra 1 triệu đưa cô. Cô nhận được thì hớn hở khoác tay cậu.

- Ui cảm ơn em trai iu của chị nho.
Cùng lúc đó Quang Trung cũng chụp được và gửi cho anh.

Trở lại hiện tại....

Quang Hùng vừa thức dậy thì thấy cả người đau nhức, nhất là ở đầu. Thân thể nặng trĩu từ từ ngồi dậy. Anh nhìn xuống, trong chăn là Đăng Dương đang ôm lấy eo anh. Tay hư luồn vào trong áo đặt hờ trên eo làm anh ngại đỏ mặt.

Anh xuống giường đi vscn. Hôm nay không có bất kì tiết nào làm anh thở phào nhẹ nhõm, trứ mang cái đầu này đi học chắc chết mất.

Đăng Dương thức dậy vì thiếu đi hơi ấm của người bên cạnh. Cậu kéo lê cơ thể đi vscn, thật sự hôm qua hơn 2 giờ sáng cậu mới ngủ được vì mải suy nghĩ tới việc làm anh khóc.

Đăng Dương ra phòng khách thì thấy anh ngồi một cục ở đó, cơ mặt cau có nhưng vẫn thoáng nét buồn.

- Bé dậy sao không kêu tao, tao nấu ăn sáng cho bé nhé.
- Không cần, ra đây nói rõ chuyện đi.
Cậu hơi bất ngờ, anh chưa từng nói chuyện với cậu như vậy bao giờ.

- Bé sao vậy?
- Trần Đăng Dương, người hôm qua đi cùng cậu là ai?
- Hửm? bé xưng hô kiểu gì vậy?
- Trả lời tôi!

Anh quát lớn làm cậu giật mình. Mắt anh bắt đầu rưng rưng, anh đang kiềm chế những giọt nước mắt khi nhớ lại bức ảnh hôm qua.

- À, đó là chị tao! Mà bé hỏi làm gì?
- Được rồi cậu không cần biết, chuyện phụ đã xong, giờ đến chuyện chính.

Anh thở phào, hoá chỉ là chị gái thôi. Làm anh sợ muốn chết, lỡ đó mà là người yêu cậu thì anh không biết sống sao.

Nghĩ đến việc cậu dành nhưng hành động thân mật đó cho mình mà chỉ coi là bạn, nước mắt anh lại trực trào rơi.

- Hức...
- Ơ bé sao thế? Thôi không khóc, có gì nói tao nghe.
Cậu chạy qua phía anh ngồi, ôm lấy anh, nhưng bị anh đẩy ra.

- Đừng ôm tôi.
Cậu ngoan ngoan ngồi lại chỗ cũ, mếu máo nhìn anh. Gương mặt cún con của cậu làm anh có chút lay động. "Không được"

- Bé hết yêu tao rồi.

- Trần Đăng Dương, tôi nói cho cậu nghe, nếu không thích tôi, chỉ coi tôi là bạn thì đừng có làm mấy hành động thân mật như vậy, cũng đừng xưng hô như thế nữa!

Trong đầu cậu đột nhiên phát bài ngáo ngơ luôn, anh nói gì vậy, đầu cậu như tràn bộ nhớ, không thể load nổi bất kì thông tin nào.

- Bé nói gì thế, tao không hiểu.
- Tôi nói là tôi thích cậu, nếu không thích tôi thì đừng có dành những hành động ấy cho tôi nữa..hức.

Anh nói rồi bật khóc. Cậu có phải cố ý không hiểu không. Hay chỉ là do anh ảo tưởng về mối quan hệ này.

Cậu không nghe lầm đấy chứ , anh mới tỏ tình cậu á?

Cậu vui sướng nhấc bổng anh lên, anh bất ngờ suýt té ngã.

- Ba mẹ ơi con làm được rồi, yeahhhhhhh!
- Hùng ơi tao yêu bé chết mấttttt!
- A, thả tôi xuống. Ai cho cậu ôm tôi.

Anh bám chặt lấy lưng cậu. Đăng Dương thả anh xuống, áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn ngọt ngào, không mãnh liệt cũng chẳng lôi cuốn. Cậu gạt nhẹ đi giọt lệ trên mắt anh.

- Cho tao ôm bé chút nhé!
Anh gật nhẹ đầu, tiến đến ôm lấy cậu. Cậu nhấc bổng anh lên, ngồi xuống ghế sofa để anh ngồi trên đùi mình.

- Vậy là bạn thích bé thiệt hả...
Quang Hùng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nom anh nhỏ nhỏ con con, cưng chết mất thôi.

- Đâu có, bé nhầm rồi.
Cậu nói gì vậy? Anh nghe thì giật thót.

- Tao không chỉ thích bé mà còn yêu, còn thương bé nữa mà.
- Bạn trêu bé.
Anh giận dỗi đẩy anh cậu ra.
- Ơ thôi tao xin lỗiiiii.

- Vậy bé có đồng ý làm người tao yêu không.
Anh không trả lời, rướn người đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cậu khó hiểu nhưng vẫn mặc anh muốn làm gì thì làm.

- Bạn có yêu bé không?
- Có chứ, yêu bé nhất trên đời.
- Ừm, bé cũng yêu bạn.

Cậu vui sướng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ đối phương. Cười trong hạnh phúc.

Tối đến khi cả hai đang ăn cơm thì chợt Đăng Dương nhận được điện thoại.

Cậu nhấc máy nghe, chợt mặt cậu cau lại, có vẻ rất khó chịu. Anh cũng lấy làm lạ nhưng không hỏi gì. Cho đến khi cả hai chuẩn bị đi ngủ cậu mới thủ thỉ với anh.

- Bé này, ngày mai tao vào Sài Gòn có việc, bé ở một mình có sao không.
- Bé không sao.
- Bạn đi đâu vậy?
- Chuyện gia đình thôi, nhưng đi 1 tuần lận, tao nhớ bé lắm.

Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, vì quá quen rồi nên anh cũng chẳng đẩy ra. Mới yêu chưa nổi 1 ngày mà đã phải xa nhau rồi. Anh ủ rũ ôm lấy cậu.

- Nhưng trước khi đi thì cũng phải công khai với mọi người chứ nhỉ.

Cậu móc điện thoại ra nhắn lên nhóm bạn.

_______________________
Hội này ồn💗

Khờ🐟
Mọi người ngoi lên em thông báo chút chuyện

Tài Chánh
Sao nói luôn, hay mày làm thằng Hùng có bầu rồi giờ thông báo cưới

Vợ anh Tài Chánh
🤡

DooDoo
Vụ gì vậy, chắc thằng này mới chúng số tính chia anh em mình mỗi đứa 1 tỏi

Ba Ngân
Không phải, chắc vừa bị Hùng dỗi nên đi xin bí kíp dỗ vợ

GemGem
Trời ơi bây xàm quá để nhỏ nói

Khờ🐟
Chuyện là... em với Quang Hùng thành người yêu rồi

DooDoo
Ừm nhà anh trồng mít thái
(🤡)
Yêu cái bạn DGH
Trời ơi sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi

Vợ anh Tài Chánh
Tự hào Việt Nam ơi

rất là DGH
thoại đi anh @leekwonhyun

Bị đáng iu
Ờ...

Mẹ Trung
Rồi khi nào được ăn cưới

rất là DGH
Chắc mai á anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro