Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Sau sự trả đũa đớn đến nỗi Dương rơi vào tình trạng đờ đẫn mất nửa ngày ấy, Hùng vừa thấy có lỗi một xíu, lại vừa thấy lẽ ra mình nên làm thế sớm hơn mới phải. Bởi sự răn đe liên quan đến điện thoại khiến Dương ngoan hơn hẳn.

Tối đến sau khi kết thúc lịch trình Dương chỉ còn biết lủi thủi nằm ôm Hùng, xem Hùng lướt mạng xã hội. Hoặc là bật ti vi của khách sạn lên, mở nhạc của em rồi nằm thút thít cho đến khi ngủ khò. Đôi lúc còn ngồi ngơ ra ngắm nhìn cái điện thoại bị vô hiệu hóa hết các chức năng, đôi mắt long lanh nhớ đến những ngày còn được vào Liên Quân cầm Aya trừng trị leo đầu vợ tung hoành khắp cái map, khiến ai cũng khiếp đảm mà chat lên hỏi thăm tổ tông dòng họ.

Hôm nay cũng là ngày cuối làm việc, Dương sau gần một tuần không có điện thoại đã khờ đi hẳn, vẻ láu cá thường ngày giờ đã nhường chỗ cho khuôn mặt buồn tủi, cầm chiếc điện thoại với ốp lưng có hình vợ đưa lên tai, vờ như gọi cho ai đó để an ủi bản thân. Hùng nằm trên giường nhìn chồng mà khẽ cười, chân thì huých anh mà tay lại giơ camera lên chụp lia lịa.

Dương đã dặn lòng đừng để tâm đến mỹ nhân lòng dạ mưu mô đó nữa, nhưng trong vô thức muốn làm nũng vẫn quay sang lườm em và bĩu môi. 

- Em đừng có trêu tôi.

- Hứ, hôm qua vừa ôm hôn em, giờ thì nhìn em quạu quọ thế à?

Giọng đanh đá trêu ghẹo làm Dương thấy khó ưa ghê đó. Vòng tay qua ôm eo em, kéo em vào lòng. Dương vùi mình vào hõm cổ trắng nõn thơm tho, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh xinh xắn, sụt sịt.

- ..Dương ghét em.

Cái điệu nửa dỗi nửa mê em đó khiến Hùng muốn đưa tay lên mà cưng nựng. Khẽ đưa tay đẩy đầu anh ra khỏi người em, Hùng giơ điện thoại lên cho anh xem, giọng lí lắc hỏi.

- Biết ai đây hong?

Dương ngước đầu lên, vừa nhìn thấy tấm ảnh đã vội gạt phắt. Con gấu bự chối bỏ quá khứ ấy hấp tấp giấu mặt mình vào người em, miệng chê lia lịa.

- Eo ôi cái thằng choai choai nào mà trẻ trâu thế, nhìn chả quen..

- Ơ, thế mà cái thằng choai choai anh nói đã tự tin rằng sẽ chiếm được lòng em đấy.

Nghe đến đây, Dương ngẩng đầu lên, khuôn mặt dường như tươi lên mấy phần. Bàn tay như được câu nói vừa nãy khuyến khích mà dần dà mơn trớn lấy cơ thể non mềm trong tay, đôi môi nở một nụ cười nhạt, khẽ thầm thì.

- Thế, đã chiếm được lòng em chưa?

Hành động cùng câu hỏi tình tứ như son phớt lên mặt Hùng một lớp phấn hồng nhàn nhạt, rất ngượng ngùng mà đón nhận lấy cái hôn chậm rãi được phát đều lên da thịt. Đôi môi mọng căng mẩy được ngậm lấy, cố đến mấy cũng không thể thốt nên lời, chỉ đành nhẹ nhàng đáp trả, như mèo cào khẽ lên tim khiến Dương thấy rạo rực trong lòng.

Căn phòng sáng trưng mát mẻ, phút chốc trở nên ngột ngạt và ấm áp. Hùng với nhịp thở ngắt quãng không ổn định, khẽ mấp máy bờ môi xinh trả lời cho câu hỏi bị bỏ dở khi nãy.

- Đã, đã chiếm được từ lần đầu thấy Dương nỗ lực trên sân khấu.

Lời nói dịu ngọt, có chút nhòe đi. Dương cười hài lòng, bàn tay săn chắc rời eo em mà với lấy công tắc đèn phòng ngủ, giật xuống. Ánh sáng mờ dần, rồi tắt hẳn, để lại hai thân ảnh một lớn một bé trên giường cuốn lấy nhau. Mọi quyền chủ động đều do người lớn nắm lấy, thân thể người bé chỉ có thể yếu ớt nương theo và chiều chuộng. Đôi lúc còn tắm thêm cho đêm mặn nồng vài tiếng kêu nhỏ không rõ nghĩa, nhưng chắc chắn là rất khéo ghẹo người.

Cụ thể là, khiến Trần Đăng Dương càng về khuya càng si mê, càng cuồng nhiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro