
20: Về nhà
Trước mắt Hùng giờ là Đăng Dương, anh khoanh tay nhìn Quang Hùng với ánh mắt nửa trêu chọc nửa khó chịu.
Đăng Dương: Sao, về trước nửa đêm đây hả?
Quang Hùng cởi giày, vươn vai một cái, giọng lảnh lót - "Hì, vui quá đưa bạn về nên quên thời gian"
Đăng Dương nhướn mày, bước đến gần cậu hơn.
Đăng Dương: Gan quá nhỉ, không sợ đang về thì bị bắt đi mất à?
"Anh cứ làm quá, tôi vẫn bình thường về này" - Quang Hùng bật cười, đẩy nhẹ vai anh
Đăng Dương: Nếu trễ thế sao không ở nhà bạn một đêm luôn đi?
"Dù gì tôi cũng hứa về rồi còn gì" - Quang Hùng ngáp dài, dụi dụi mắt như con mèo nhỏ.
"Nếu thế từ đầu đừng hứa" - Đăng Dương hừ nhẹ, tay vô thức kéo lấy cổ tay cậu, nhưng lại bị cậu hất ra.
"Biết rồi mà, lần sau tôi hứa và sẽ về đúng giờ hơn mà. Giờ thì anh về đi cho tôi ngủ, tôi buồn ngủ rồi" - Cậu nhanh chóng chuồn về phòng, chẳng để anh kịp nói thêm câu nào.
Đăng Dương đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, nhẹ nhàng cười - "Được rồi, nghỉ ngơi đi. Sắp tới tôi đưa em về lại với Quang Anh"
"Hứa đấy." Giọng Quang Hùng đầy phấn khích cứ văng vẳng từ trong phòng vọng ra.
____
Hôm nay Đăng Dương và Quang Anh đã hẹn nhau từ trước. Quang Hùng nhận tin từ sớm nên cũng đã nhanh chóng chuẩn bị đồ. Vẫn như thường lệ, cậu mặc chiếc áo cổ lọ cùng cái khăn bịt mặt quen thuộc. Nhưng khi đã sẵn sàng, cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy sang phòng Đăng Dương.
Quang Hùng: Đăng Dương!
Cậu đẩy cửa bước vào và ngay lập tức cứng người lại. Đăng Dương vừa gội đầu xong, mái tóc còn ướt nhỏ nước xuống vai, thân trên để trần, bên dưới chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm.
Quang Hùng nhăn mặt, nhặt đại chiếc áo gần đó ném thẳng vào mặt anh.
Quang Hùng: Nhanh mặc vào đi, tôi có chuyện muốn nói
Đăng Dương cười khẽ, cầm áo lên nhưng không mặc ngay mà lại chậm rãi tiến về phía cậu.
Đăng Dương: Cậu ở đây thế này, tôi mặc vào sao được?
Quang Hùng: Bộ anh bị vấn đề hay sao mà tôi ở đây thì không mặc vào được?
Đăng Dương: Thế tôi…
Quang Hùng: Nín! Tôi biết anh định làm gì rồi đấy! Cút vào phòng tắm mà thay!
Đăng Dương: A a, được rồi, làm tôi cứ tưởng…
Lát sau, anh bước ra với quần âu cùng áo sơ mi, khoác thêm vest, trông vô cùng hoàn hảo. Anh tựa người vào bàn làm việc, mắt híp lại nhìn cậu.
Đăng Dương: Tôi cứ nghĩ da mặt em mỏng, ai ngờ cũng lì gớm nhỉ?
"Anh nói gì vậy, nếu mà mỏng thì sao làm sát t…" - Quang Hùng bĩu môi…Cậu khựng lại.
Nhận ra mình lỡ lời, cậu lập tức đứng dậy, rón rén định rời khỏi phòng thật nhanh nhưng lại bị chặn lại.
Đăng Dương: Đứng lại
Quang Hùng: "Ui ui, chết rồi, có khi nào anh ta biết không? Mà chắc không đâu nhỉ?"
Đăng Dương: Em tính đi đâu?
"Về phòng" - Quang Hùng cười gượng, cố đánh lạc hướng.
Đăng Dương khoanh tay, tựa người vào bàn, nhìn cậu đầy ẩn ý.
Đăng Dương: Cậu là sát thủ?
Quang Hùng: Gì? Anh nghe nhầm gì rồi ấy
"Lúc đầu tôi nghĩ em chỉ là một cánh tay thân cận của Quang Anh thôi, ai ngờ dưới hình dạng này mà lại là sát thủ? Có khi nào trong tương lai em ám sát cả tôi không?"
Quang Hùng: Yên tâm đi, chuyện sớm muộn thôi ấy
Đăng Dương bật cười - "Thế em muốn nói gì?"
Quang Hùng: Xém tí quên. Anh nhìn xem, nếu tôi đi với bộ dạng như này thì anh nghĩ tôi có phải là một kẻ cực kỳ liều lĩnh không?
Đăng Dương: Việc này thì yên tâm, tôi đưa em về tổ chức của Quang Anh trước rồi mới đến nơi giao dịch
Quang Hùng: Lỡ trên đường đi gặp chuyện thì…
Đăng Dương: Tôi bảo vệ em
Quang Hùng cười khẩy - "Ghê quá nhỉ. Thế thôi, giờ nhanh đưa tôi về với Quang Anh của tôi đi"
Đăng Dương: Thái Sơn, anh ta chưa đến thì ai đưa đi đây?
Quang Hùng: Thì anh
Đăng Dương: Vậy còn Sơn?
Quang Hùng: Anh ta lát nữa cũng mò đến thôi, lo làm gì
Đăng Dương: Được rồi, ra xe đi, tôi đưa cậu đi
Trên đường đi, Quang Hùng chỉ cầm điện thoại nghịch, không nói gì. Đăng Dương vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu, mãi không chịu được, lên tiếng.
Đăng Dương: Sao nhóc cậu lại không nói chuyện với tôi nhỉ? Cứ nghịch điện thoại mãi thế à?
Quang Hùng: Ờm thì… tôi cũng không muốn đâu, nhưng không biết nói gì nên thôi
Đăng Dương: Hay nhỉ… À, lần này tôi không ép nhóc phải ở lại nhà tôi nữa. Về với Quang Anh đi. Nếu nhớ tôi mà muốn sang ở thì nhớ nhắn tin trước với tôi một tiếng
Quang Hùng bật cười, giọng nhẹ nhàng - "Xin lỗi, nhưng mà có lẽ không còn cơ hội rồi"
Đăng Dương: Ý em là sao?
Tôi phải đi Mỹ một thời gian. Có lẽ rất lâu mới gặp lại anh. Nhưng cũng chả sao, nếu nhớ tôi thì cứ việc nhắn tin, tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể
Đăng Dương trầm mặc. Không gian trong xe trở nên im lặng đến khó chịu đến kì lạ.
Khi đến nơi, Quang Hùng lao xuống xe trước, thúc giục anh nhanh lên rồi chạy vào trong. Cậu nhìn thấy Đức Ân đứng đó, định lướt qua nhưng bị cậu ta cản lại.
Đức Ân: Cậu là ai? Sao lại vào được đây?
Quang Hùng: Là Hùng, được chưa? Cho tôi vào gặp Phong Hào
Đức Ân: Hùng? Quang Hùng?
Đăng Dương: Sao cậu còn ở đây?
Đức Ân: Đăng Dương, anh…
Quang Hùng: Nè, cái anh này cản lại nè!
Đức Ân nhíu mày, rồi thở dài - "Ờ, cậu vào đi, Quang Anh đang đợi”
_
Từ chap này trở đi, mỗi chap là mỗi có sạn😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro