Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018: Xin phép

Thấy tên kia đổ hết mọi tội lên đầu mình, Quang Hùng không khỏi bực tức, nhưng chưa kịp làm gì thì Thái Sơn đã chắn ngang. Anh nhẹ nhàng giơ tay ngăn cản, nở nụ cười và lắc đầu ra hiệu.

"Thái Sơn, anh làm gì vậy? Em có định lao lên đấm hắn đâu mà cản em" - Quang Hùng nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn Thái Sơn.

Tên kia thấy thế liền chen ngang, lớn tiếng biện minh.

"Còn nói gì nữa? Rõ ràng là mày ép tao làm mọi thứ, xong còn bảo chia đều lợi nhuận. Đừng hòng mà chối”

Đăng Dương nhướn mày, lạnh lùng lên tiếng

Đăng Dương: Bớt nói nhảm, nhức đầu lắm. Em ấy là ai mày còn chưa biết, à nếu vậy mày thử nói xem em ấy làm cách nào mà ép được mày?

Tên kia ấp úng, ánh mắt né tránh - "T-Tao... Tao biết chứ. Nó là đồng bọn của tao mà”

Đăng Dương bật cười, giọng nói càng thêm nguy hiểm.

Đăng Dương: Ồ, hay lắm. Vậy thì mày nói thử xem, cậu ấy là ai? Nếu đúng, tao sẽ tin mày, thả mày ra...và tự tay giết em ấy ngay trước mặt mày

Nghe đến đó, tên kia cứng họng. Khuôn mặt hắn tái mét, lắp bắp không thốt nên lời.

Quang Hùng bước lên phía trước, đôi mắt lóe lên ánh nhìn đầy đe dọa. Cậu khom người xuống ngang tầm với hắn, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người đối diện rợn cả sống lưng.

"Hửm? Nào, anh nói xem, tôi là ai?” - Cậu nghiêng đầu, giọng nói ngọt lịm nhưng đầy uy hiếp - “Không nói được? Thế thì để tôi nghĩ xem... phải làm gì với anh đây nhỉ?"

Quang Hùng đưa tay kéo chiếc bịt mặt xuống, để lộ khuôn mặt sáng sủa, làn da trắng trẻo nhưng lạnh lẽo như băng. Dù có nhìn bao nhiêu lần, tên kia cũng không thể nhận ra cậu là ai.

Cậu nhún vai, đứng dậy, lùi lại vài bước rồi ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương. Chỉ ngồi đó, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi tên bị trói, như đang chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

Đăng Dương thì khác. Anh không rời mắt khỏi Quang Hùng dù chỉ một giây. Có lẽ chính hành động vừa rồi của cậu khiến anh bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cả Hoàng Hiếu anh ta cũng thế, chỉ mỗi Thái Sơn anh chỉ biết lắc đầu, khẽ mỉm cười.

Hoàng Hiếu từ nãy đến giờ chỉ im lặng trong góc tối nhưng vẫn không quên dõi theo cậu rồi bất chợt rùng mình. Đột nhiên anh bước lên, giơ súng và bóp cò không chút do dự.

*Đùng!

Quang Hùng giật mình kệ lên một tiếng - "A!"

Đăng Dương gắt nhẹ - "Này Hoàng Hiếu, sao lại ra tay sớm vậy?”

Hoàng Hiếu nhún vai, vẻ mặt thản nhiên

Hoàng Hiếu: Tôi thấy mất thời gian quá nên giải quyết nhanh gọn thôi

Quang Hùng cau mày, quay phắt lại - "Này, anh không cảnh báo trước gì cả! Lỡ tôi bị làm sao thì sao?"

Hoàng Hiếu: Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu.

Đăng Dương: Dọn xác đi

Thái Sơn đứng gần đó cười nhạt, lắc đầu như thể mọi chuyện đang đi nhanh hơn anh dự tính.

Nhưng chẳng ai để ý vì Sơn, người đứng gần Quang Hùng nhất, chợt cất tiếng - "Cậu Hùng, em lại sợ tiếng súng sao?"

Nghe thế, Quang Hùng ngay lập tức đứng dậy, tiến đến gần hơn nữa với Sơn, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Sơn, anh nói bừa gì thế? Anh không được nói gì cả, dù có biết hay không.”

Đăng Dương cau mày, giọng hơi khó chịu - "Hai người đang nói gì vậy?”

Thái Sơn: Không có gì đâu. Chúng tôi chỉ đang đùa thôi, đúng không…Hùng?

Quang Hùng: Đúng thế, đùa thôi mà. Anh đừng tò mò

Đăng Dương: Được rồi, về thôi. Hết việc rồi

Quang Hùng: À, này!

Đăng Dương: Sao? Muốn về với Quang Anh à?

"Không phải. Tôi muốn xin đi với bạn một lát” - Cậu lắc đầu.

_

Tại chap ngắn nên thêm chap nựa...
Đừng hỏi tại sao mới bảo não đình công mà còn viết nha🤡. Tại vì tui sữa lại từ bản cũ thoi:()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro