Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

017: Vu oan


Quang Hùng ngồi thu mình trên chiếc giường lớn, đôi mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ, tay ôm chặt chiếc gối ôm mềm mại. Đột nhiên, tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên. Đăng Dương đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một chiếc túi lớn, phía sau anh là Thái Sơn vừa rời đi sau khi đưa đồ.

Đăng Dương đặt chiếc túi xuống cạnh giường, ánh mắt sắc bén nhìn Quang Hùng, giọng điềm đạm.

Đăng Dương: Em đòi lên bar với tôi, đúng không? Đây là đồ cho em. Tôi không muốn có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với em, nhất là nếu người khác nhận ra em

Quang Hùng ngước mắt lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, giọng cậu hơi cáu.

Quang Hùng: Nguy hiểm gì chứ? Sao không thả tôi về Quang Anh luôn đi, giữ tôi ở đây làm gì?

Câu hỏi của cậu khiến Đăng Dương khựng lại. Anh im lặng nhìn Quang Hùng, đôi mắt anh trầm xuống. Giữ cậu lại làm gì à? Anh cũng không rõ. Có lẽ vì cậu quá quen thuộc, như thể chỉ cần không nhìn thấy cậu một giây, anh sẽ chẳng thể yên lòng.

Quang Hùng thấy anh không trả lời thì càng bực mình, bĩu môi, giọng cậu pha chút đanh đá.

Quang Hùng: Im lặng tức là không có lý do, đúng không? Anh thích hành hạ tôi chứ gì

Đăng Dương mỉm cười nhạt, khẽ lắc đầu rồi hất cằm về phía chiếc túi

Đăng Dương: Nhanh thay đồ đi. Nếu không kịp giờ, tôi không đưa em đi đâu

Cậu nhóc bực bội đứng dậy, mở chiếc túi. Bên trong là một bộ sơ mi, gile, kèm theo cả áo vest.

“Này này, thêm áo vest làm gì? Như thế này là được rồi" - Cậu nhấc chiếc áo vest lên, nhíu mày.

"Nhóc mặc thế thì nhìn chẳng khác gì nhân viên phục vụ trong bar. Muốn bị lầm là người bưng rượu à?" - Đăng Dương khoanh tay, nhếch môi cười nhạt.

Nghe thế, Quang Hùng chu môi, bực mình mặc áo vest vào. Cậu trông như một quý ông nhỏ con, nhưng đôi mắt lém lỉnh cùng đôi môi bĩu nhẹ làm cả hình tượng ấy trở nên đáng yêu. Cậu nhanh chóng lấy trong balo của mình ra một chiếc bịt mặt đen cùng đôi găng tay, đeo vào thật cẩn thận.

Đăng Dương nhướn mày, nhìn từ đầu đến chân rồi bật cười.

Đăng Dương: Định đi trộm đồ sao mà đeo găng tay nữa vậy?

Quang Hùng: Tôi có lý do riêng, không cần anh quan tâm

Đăng Dương nhún vai, không tranh cãi thêm. Cậu lon ton chạy ra xe trước, dáng vẻ nhỏ bé nhưng tràn đầy năng lượng. Cậu chọn ngay ghế mà anh hay ngồi, khiến Đăng Dương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vòng sang bên kia ngồi.

_____

Khi cả ba đến nơi, Quang Hùng vừa bước xuống đã bị ánh đèn neon đầy màu sắc của khu vực làm cho lóa mắt. Cậu nhóc ngó nghiêng xung quanh, bar ở Việt Nam cũng có khác gì ở Đức đâu? Đăng Dương đi trước, Thái Sơn đi sau cùng, như một tấm chắn bảo vệ.

Đến một căn phòng kín ở cuối hành lang, cả ba bước vào. Bên trong là một không gian ngột ngạt, có ánh đèn mờ mờ hắt xuống một chiếc ghế, nơi một người đàn ông bị trói chặt và bịt mắt đang lắc lư trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Quang Hùng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ bối rối, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, lặng lẽ bước theo sau.

Hoàng Hiếu xuất hiện từ góc khuất, đưa mắt nhìn Đăng Dương rồi cúi đầu chào.

Hoàng Hiếu: Đã chuẩn bị xong. Hắn ta vừa tỉnh lại

Đăng Dương không nói gì, tiến đến gần người đàn ông bị trói. Giọng anh trầm, lạnh lùng.

Đăng Dương: Mày biết tao là ai không?

Người đàn ông ngẩng lên, vừa mở miệng liền gào lên.

“Thằng chó! Mày bắt tao đến đây làm gì?"

Đăng Dương cười nhạt, không chút dao động - "Không phải tao, là người của tao bắt mày. Mày đã cướp hàng của tao bao nhiêu lần rồi, hả?"

Tên đàn ông cứng họng, mồ hôi chảy dài trên trán. Hắn lắp bắp.

"Tao…tao bị ép. Tao không muốn làm thế!"

Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Quang Hùng. Hắn gào lên.

"Là thằng đấy! Chính nó! Nó bảo tao làm! Nó nói phải phá hàng của mày!”

_

Não đã đình công, ko thể viết Kẹo sữa hay Force nữa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro