Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

016: America

Kiều đặt tập hồ sơ lên bàn, thở hắt ra như vừa trải qua một khoảng thời gian cực kì mệt mỏi. Thành An ngồi xuống ghế đối diện, nhấp một ngụm nước.

Kiều: Mày còn lo gì nữa? Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch rồi mà

Quang Anh ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn hai người bạn, vẻ mặt đầy trầm tư - "Chỉ là...tao vẫn không yên tâm về Duy

Kiều: Cậu ấy vẫn không liên lạc à?

Quang Anh: Ừ. Biết đi đâu mà tìm đây?

Thành An lấy điện thoại ra, mở một đoạn email mới nhận được và đưa cho Quang Anh - "Cái này có thể giúp được mày đấy, tao nghĩ thế"

Quang Anh cầm lấy, mắt dán chặt vào màn hình. Đoạn mail chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi, nói rằng Đức Duy hiện tại đang ở Mỹ. Nhưng điều làm anh chú ý hơn là cái tên ở cuối – Hải Đăng.

Quang Anh: Hải Đăng? Làm sao Đăng lại biết việc này?

Thành An: Hải Đăng ‘tình cờ’ tìm thấy Đức Duy ở Anh. Nhưng lại không liên lạc ngay, cậu ấy đã đợi một thời gian rất lâu và đã gửi thông tin qua email

Quang Anh: Tôi cứ tưởng việc cả hai đột nhiên mất tích chẳng liên quan đến nhau, nếu vậy thì Hải Đăng đi tìm Duy à?

Kiều: Nếu vậy, chúng ta nên tranh thủ cơ hội này. Tao vừa nghe được một vài thông tin về quyển sách gì đấy mà Hùng muốn, hiện tại chỉ còn một quyển duy nhất và nó đang ở Mỹ. Mày có thể để cho Quang Hùng sang, đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để đưa cậu ấy sang Mỹ

Quang Anh: Còn phải xem nó có chịu đi không đã

Thành An: Chuyện này không cần phải lo, quyển sách đó Hùng đã thích hơn năm năm rồi mà chưa tìm được, đây không phải là cơ hội vàng để Hùng sao đón Duy về à?

Quang Anh: Nhưng đó là ở Mỹ đó…tôi chỉ mong nó không vướng vào mớ rắc rối nào hết

Biệt thự nhà Đăng Dương - Phòng Đăng Dương

Căn phòng của Đăng Dương hiện đang rất yên tĩnh khi chỉ còn lại vài ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp rèm. Quang Hùng đứng tựa vào khung cửa sổ, tay nghịch chiếc đồng hồ đeo tay, ánh mắt hướng ra phía xa xa. Cậu nhìn thoáng qua Đăng Dương, người đang ngồi chăm chú vào màn hình laptop, tập trung giải quyết công việc với một vẻ lạnh lùng thường trực.

Quang Hùng: Này, tôi chán rồi. Thả tôi về đi

"Em quấy tôi từ sáng đến giờ chưa đủ à?" - Đăng Dương khẽ nhếch môi, nhưng mắt vẫn không rời màn hình, giọng trầm nhưng rõ ràng.

Quang Hùng : Không, chưa đủ. Tôi muốn về nhà. Anh giữ tôi ở đây làm gì?

Câu hỏi khiến Đăng Dương ngừng lại trong giây lát. Anh khẽ thở dài, xoa thái dương, nhưng không trả lời ngay. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại giữ cậu nhóc này bên cạnh, nhưng ý nghĩ để Quang Hùng rời đi khiến lòng anh không yên. Đăng Dương lắc đầu, cố tập trung trở lại vào công việc.

"Anh sợ Quang Anh mắng nên không dám trả tôi về đúng không?" - Quang Hùng cố tình bước lại gần, giọng có chút thách thức

"Ngoan ngoãn mà ở đây đi" - Anh nói bằng giọng điệu nghiêm túc và không hề to tiếng.

Quang Hùng đứng khoanh tay, nhướn mày - "Ngoan ngoãn để làm gì? Anh có việc thì cứ đi. Để tôi ở đây làm gì?"

Ánh mắt cậu đầy tò mò và khó hiểu, nhưng Đăng Dương chỉ im lặng. Không nhận được câu trả lời, Quang Hùng ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Đăng Dương, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút nghịch ngợm.

Một lúc sau, cậu bắt đầu xoay xoay chiếc ghế, tạo tiếng cọt kẹt, rõ ràng là muốn phá sự tập trung của anh. Đăng Dương nhíu mày, gõ nhẹ tay xuống bàn.

Đăng Dương: Thật là...em không thể im lặng một chút được à?

Quang Hùng: Không. Tôi chán. Thả tôi về hoặc cho tôi đi với anha

Câu nói khiến Đăng Dương bật cười nhẹ. Anh gập laptop lại, xoay ghế đối diện Quang Hùng. Ngồi thoải mái vắt chéo chân, anh đặt tay lên thành ghế, chống cằm nhìn cậu nhóc.

Đăng Dương: Này, nhóc. Em không đi được đâu

Quang Hùng: Sao lại không? Có mà anh không muốn tôi đi cùng chứ gì!

Đăng Dương ngả lưng ra ghế, ánh mắt hờ hững nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên - "A...Bộ em quên mình chưa đủ tuổi vào bar à?"

Quang Hùng: Anh có công việc gì ở bar à? Mà ai bảo với anh thế? Tôi đủ 18 tuổi rồi nhé, thậm chí là hơn rồi đấy

Đăng Dương ngửa đầu cười lớn. Giọng cười trầm ấm nhưng lại như đang chế giễu cậu nhóc. Anh tiến tới, cúi người xuống gần, ánh mắt trêu đùa nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng.

Đăng Dương: A~ Thật không? Vậy mà tôi nhớ mới đây em còn chưa đủ 18. Vậy mà bây giờ lại bảo hơn rồi đấy, rm trưởng thành nhanh thế sao?

Quang Hùng: Nói…nói chuyện với anh thật là mất thời gian, tôi đùa đấy! Cho hay không tùy anh

Đăng Dương, ánh mắt dịu xuống một chút. Anh nhìn Quang Hùng, cậu nhỏ con nhưng bướng bỉnh, ánh mắt luôn sáng lên đầy sức sống dù cơ thể lại có hơi nhỏ nhắn hơn so với độ tuổi hai mươi lăm và những người khác cùng tuổi. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng dậy lấy áo khoác.

Đăng Dương: Em ngoan ngoãn xíu đi, tôi đưa em đi

Quang Hùng: Không cần. Lần này, lần nào thì tôi cũng không muốn đi cùng anh

Anh chỉ khẽ cười, xoa đầu cậu một cái rồi rời đi. Quang Hùng ngồi lại trên ghế, nhìn theo bóng lưng Đăng Dương, đôi mắt thoáng chút buồn. Dù anh không nói, cậu vẫn luôn biết sự quen thuộc giữa hai người không phải là ngẫu nhiên

_

Có hẹn với đồng bọn nên kẹo sữa ko ra dc😭
Giờ còn kịp ko ráng chạy 3ep nx r ngủ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro