Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

015: ...


Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Thái Sơn đã lái xe đến đón Quang Hùng theo lời của Dương. Đứng trước cánh cổng lớn nhà Đăng Dương, anh bước vào, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc, tìm kiếm bóng dáng cậu. Nhưng không thấy đâu, chỉ có Đăng Dương đang ngồi vắt chân trên sofa, ánh mắt hờ hững lướt qua anh rồi dừng lại nơi màn hình điện thoại.

"Cậu ấy còn trên phòng, lên gọi đi" - Dương cất giọng đều đều, chẳng ngước mắt lên.

"Vâng" - Thái Sơn thở dài, lặng lẽ bước lên tầng, lòng thầm nghĩ chắc chắn cậu nhóc vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn chưa chịu dậy.

Anh đẩy cửa phòng, ánh sáng lờ mờ hắt qua khe rèm, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở đều đều. Không khác với suy nghĩ, Quang Hùng vẫn còn say giấc, cuộn mình trong chăn như một chú mèo con. Nhìn cái dáng ngủ ngon lành ấy, Thái Sơn cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

"Cậu Hùng, mau dậy, tôi đưa cậu đến thư viện." - Anh cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thúc giục.

Cái đầu nhỏ động đậy dưới lớp chăn, giọng cậu vùi vào gối, lười biếng đáp lại.

Quang Hùng: Chút nữa ạ...

Thái Sơn chống hông, lắc đầu đầy bất lực. Đưa cậu đi thôi đã là cả một vấn đề, giờ còn phải đấu trí với cậu để kéo ra khỏi giường, thế này thì làm sao anh đi làm việc được đây?Anh cúi xuống, giật nhẹ góc chăn, giọng trở nên đanh thép hơn.

"Cậu Hùng, nếu cậu không chịu dậy thì đừng mong sau này gặp lại được Phong Hào nữa."

Có hơi quen, nhưng nó lại là lời nói rất có hiệu quả. Quang Hùng giật mình, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, mái tóc rối bù. Cậu chớp chớp mắt, môi mím chặt đầy ấm ức.

Quang Hùng: Gì vậy, anh thật sự dùng cách này để ép em hả?

Thái Sơn nhún vai, kéo cậu ra khỏi giường bằng một động tác dứt khoát. Cậu nhóc lầm bầm gì đó nhưng cuối cùng vẫn lồm cồm bò dậy, lê bước vào phòng tắm chuẩn bị.

_

Đến thư viện, Quang Hùng chia tay Thái Sơn để anh trở về làm việc. Đứng trước cửa thư viện, cậu khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lơ đãng quét qua thư viện rộng lớn. Như một thói quen, mỗi lần đến đây, cậu đều vô tình chạm mặt Đức Ân. Cảm giác này khiến Quang Hùng không thoải mái chút nào. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Quang Hùng! Sao lâu vậy rồi mới đến lại?"

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ choàng qua cổ, siết nhẹ. Một bàn tay khác nhanh chóng xoa xoa mái tóc rối bù của cậu. Quang Hùng nhăn mặt, nhận ra đó là Hoàng Hùng, mộ người mà cũng có sở thích với những quyển sách bám đầy bụi mà cậu đã quen được khi đến đây.

"Do bệnh nên mới không đến" - Cậu cười gượng, gỡ tay bạn ra.

"Bệnh? Nặng lắm không?" - Hoàng Hùng nhướn mày đầy quan tâm.

Quang Hùng: Cũng không nặng lắm, nhưng giờ tao cũng đến để đọc sách cùng mày òi

Hoàng Hùng: Hơi lạ nha, có gì cũng không chịu nói với tao là sao?

Quang Hùng: Thôi mà, xin lỗi, hứa lần sau sẽ nói

_

Trong khi Quang Hùng 'chữa lành' với những quyển sách ở thư viện thì ngôi nhà của Đăng Dương trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Không còn tiếng nói ríu rít của cậu, cũng chẳng còn tiếng bước chân lạch cạch quanh nhà như mọi hôm có cậu. Dương ngồi trước màn hình laptop, nhưng lại chẳng tập trung nổi. Bàn tay gõ bàn phím một cách vô thức rồi dừng lại. Anh chống cằm, ánh mắt dán vào khoảng không, cảm giác trống trải khó chịu len lỏi.

Mãi một lúc sau, anh mới đứng dậy, đi xuống phòng khách. Khi vừa đến nơi, cánh cửa mở ra, Thái Sơn bước vào, mang theo chiếc laptop cùng vài xấp tài liệu. Đăng Dương thở dài, chuẩn bị tinh thần cho một đống công việc dồn dập. Nhưng thật may, Thái Sơn chỉ đơn giản báo cáo tình hình tốt hơn trước, không có vấn đề gì cần lo lắng.

_

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Phong Hào đang ngồi đối diện với Quang Anh, thuật lại tình hình tổ chức. Mọi thứ vẫn ổn định, trừ việc quán bar thường xuyên bị quấy phá bởi một số thành phần không mời mà đến.

Điều trùng hợp là ở hai nơi khác nhau, hai người đàn ông nào đó cùng lúc bước vào nhà boss của mình, dù cách xa nhau nhưng thời gian lại trùng hợp đến lạ kỳ....

_

Chiều muộn, một chiếc taxi dừng trước nhà Đăng Dương. Quang Hùng bước xuống, vội vàng chạy vào trong. Nhưng khi vừa bước vào cửa, cậu khựng lại khi thấy Đăng Dương, Thái Sơn và một người đang ngồi trong phòng khách. Người đó nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét.

"Ai vậy? 'Người mới' của cậu à?" - Hoàng Hiếu, cất tiếng hỏi.

Cái gì? Người mới? Đăng Dương chưa bao giờ là kiểu người tùy tiện, vậy mà anh ta lại dùng từ đó để nói về cậu.

"Ăn nói cẩn thận" - Giọng Đăng Dương lạnh đi vài phần.

Hoàng Hiếu nhếch môi, không bỏ cuộc.

Hoàng Hiếu: À, thế không phải người mới, mà là người của cậu à?

Nghe đến đây, Quang Hùng cau mày, khó chịu ra mặt. Cậu bước tới, dúi balo vào tay Thái Sơn rồi ngồi phịch xuống sofa cạnh Đăng Dương. Ngả người ra ghế, cậu liếc mắt nhìn Hoàng Hiếu rồi cất giọng.

Quang Hùng: Tôi không phải người của anh ta

Hoàng Hiếu: Hả?

Đăng Dương: Đúng rồi. Nhóc đó là người của Quang Anh, nói đúng hơn là anh trai của cậu ta

_

Toi đã chạy như một con dở để viết nốt những ep đang dở:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro