014: Cảm xúc
Trời sập tối, Đăng Dương vừa xem lại xong mấy bản hồ sơ thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì. Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống nhà. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, chỉ cần ngồi vào là ăn được ngay. Nhưng khi vừa cầm đũa lên, anh bỗng nhận ra...từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Quang Hùng đâu, kể từ lúc cậu rời khỏi phòng anh vào buổi trưa.
Lòng dấy lên một chút lo lắng, Đăng Dương buông đũa, đứng dậy rồi vội vã lên lầu. Đứng trước cửa phòng Hùng, anh gõ nhẹ vài cái, giọng trầm trầm cất lên.
Đăng Dương: Nhóc, ra ăn cơm đi
Im lặng
Anh cau mày, gõ thêm vài tiếng mạnh hơn.
“Hùng, nghe không? Mở cửa ra.”
Vẫn không có phản hồi
Cảm giác có chút bất an đang dâng lên trong lòng, anh xoay người đi tìm chìa khóa dự phòng. Tay run tra chìa vào ổ, nhưng trước khi mở, Dương còn đập cửa vài cái nữa, giọng đầy sốt ruột.
Đăng Dương: Tôi vào đây đấy!
Bộp!
Vừa mở cửa ra, một chiếc gối bay thẳng vào mặt anh không chút gì là nể nang. Đăng Dương sững người, tay giữ lấy chiếc gối rơi xuống, nhìn vào bên trong.
Trên giường, Quang Hùng co chân ngồi, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội. Đôi mắt tròn xoe trừng anh đầy khó chịu.
“Anh vô đây làm gì? Đi ra!” - Cậu hậm hực, hai tay ôm gối khác trước ngực.
Dương thở dài, bước vào phòng mà không quan tâm tới thái độ chống đối của Hùng.
Đăng Dương: Cậu xuống nhà ăn đi, sáng giờ tôi biết cậu chưa ăn gì
Còn chưa kịp dứt lời, thêm một chiếc gối khác lao tới, nhưng lần này anh tránh kịp.
“Tôi bảo anh đi ra, đi đi!” - Hùng nghiến răng, giọng đầy bướng bỉnh.
Dương, anh kiên nhẫn bước lại gần hơn, đôi mắt dịu dàng nhìn Hùng.
“Buồn chuyện gì à?” - Giọng anh thấp xuống, có phần mềm mỏng hơn.
Hùng quay mặt đi, không thèm nhìn vào anh.
Quang Hùng: Không
Đăng Dương: Vậy thì xuống ăn đi
Quang Hùng: Tôi không ăn, anh thích thì tự đi mà ăn
Dương kiềm lại tiếng thở dài sắp bật ra. Hôm nay cậu nhóc này đúng là khác thường thật. Nghĩ ngợi một lúc, anh đành xuống bếp lấy ít đồ ăn mang lên phòng, kèm theo một ly sữa ấm.
Trở lại phòng, thấy Hùng vẫn ngồi lì một chỗ, mắt thẫn thờ nhìn chầm vào cửa. Đăng Dương để khay thức ăn lên bàn cạnh giường rồi lên tiếng.
Đăng Dương: Ăn đi
“Không ăn” - Cậu quay mặt, bĩu môi.
Dương không nói nhiều, lập tức cầm muỗng lên, xúc một muỗng cơm đưa đến trước miệng Hùng.
“Há miệng”
Hùng lắc đầu nguầy nguậy, quay sang hướng khác. Dương đút bên này, cậu né bên kia, cứ như vậy một lúc khiến anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Cậu mà không ăn thì đừng mong tôi cho gặp Phong Hào nữa” - Giọng anh nghiêm lại, ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo.
Nghe đến tên người anh, Hùng ngơ người, chớp mắt nhìn anh. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng há miệng ra, nhai chậm rãi. Dương nheo mắt quan sát, nhưng thấy cậu cứ nhai mãi mà không chịu nuốt, anh cộc cằn quát nhẹ.
Đăng Dương: Em không biết nhai à? Hay cần tôi dạy?
Lời nói nghiêm khắc của Dương khiến Hùng giật mình, vội nuốt xuống, mặt phụng phịu. Ăn thêm vài muỗng, cậu bắt đầu giở chứng.
“Không ăn nữa” - Hùng đẩy tay anh ra, giọng cương quyết.
Dương dừng lại, anh biết nếu ép thêm thì cậu sẽ càng phản kháng mạnh hơn, thậm chí có khi chạy mất khỏi đây. Nghĩ vậy, anh liền đặt chén cơm xuống bàn, cầm ly sữa đưa cho Hùng.
Đăng Dương: Không ăn nữa thì uống đi
Hùng nhận lấy ly sữa, nhìn anh chằm chằm như thể đang đòi hỏi điều gì đó.
“Bánh ngọt” - Cậu lầm bầm.
Dương khoanh tay, nhếch mày.
Đăng Dương: Nếu em uống hết, tôi sẽ đem lên cho
Nghe đến bánh ngọt, mắt cậu sáng rực. Không chần chừ, cậu uống một hơi cạn sạch ly sữa, đặt xuống bàn rồi giương đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
Dương cười nhẹ, cầm lấy ly đi xuống bếp. Một lát sau, anh trở lại với một phần bánh ngọt trên tay. Đặt xuống bàn, chưa kịp nói gì, Hùng đã nhanh tay giật lấy, cười hí hửng như đứa trẻ.
Quang Hùng: Cảm ơn
Cậu vừa ăn vừa vui vẻ nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ như thể đang tận hưởng từng chút một. Được một lúc, Hùng bất ngờ múc một miếng bánh, chìa ra trước mặt Đăng Dương, ánh mắt đầy mong chờ.
"Anh ăn không?" - Giọng cậu trong veo, mang chút tinh nghịch.
Dương nhíu mày, khẽ nghiêng người né tránh.
"Tôi khô..."
Còn chưa kịp từ chối, miếng bánh đã bị nhét thẳng vào miệng anh không chút báo trước. Dương sững người, nhìn cậu nhóc đang cười toe toét đầy đắc ý, đành bất đắc dĩ nhai rồi chậm rãi gật đầu.
"Ngon đúng không?" - Hùng nhướn mày, đôi mắt long lanh chờ đợi phản ứng.
Dương lặng thinh vài giây, ánh mắt bất giác dịu lại, khẽ ậm ừ một tiếng.
"...Ừ"
Nhìn Hùng một lúc lâu Dương khẽ cười, nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
Đăng Dương: Ăn xong thì ngủ sớm đi, mai tôi nhờ Thái Sơn đưa đến thư viện
Nghe vậy, Hùng lập tức bỏ bánh, nhảy xuống giường chạy tới ôm chầm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào lưng anh.
“Cảm ơn anh nhiều nha” - Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút ngượng ngùng.
Dương cứng đờ, nhưng rồi nhanh chóng gỡ tay cậu ra, xoa đầu nhẹ.
“Ngủ sớm đi” - Anh buông lời nhắc nhở rồi rời khỏi phòng, khép cửa lại.
Bước về phòng mình, anh tựa lưng vào cửa, lấy mu bàn tay che đi đôi. Trái tim đập mạnh một cách kỳ lạ. Một lúc sau, anh mới hít sâu, cố nén cảm xúc lại rồi trèo lên giường.
_
Tầm nhiều chap nữa tui sẽ có đề cập đến việc tại sao Dương với Hùng lại có thái độ như này khi chỉ mới vài lần gặp, nên là mọi người cứ đọc và enjoy với cái mmt này đi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro