011: Cấm cửa
Sáng hôm sau, ánh sáng nhè nhẹ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rõ từng đường nét trên gương mặt của Quang Hùng. Cậu nhóc vẫn cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn, vẻ mặt yên bình đến lạ. Đăng Dương đã tỉnh dậy từ sớm. Anh chống một tay lên thành giường, mắt chăm chú nhìn cậu. Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy lúc ngủ lại trông càng yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến cậu tan biến.
Đăng Dương: Quang Hùng, dậy đi
Không có tiếng đáp lại, chỉ là cậu nhóc co người lại sâu hơn trong chăn, lầm bầm điều gì đó không rõ ràng. Anh nhíu mày, lần này lay mạnh hơn.
Đăng Dương: Này, nhóc! Dậy ngay, đừng có lười nữa
Lại thêm một khoảng im lặng. Đăng Dương thở dài, ngán ngẩm đứng dậy. Nhìn cái cách cậu bướng bỉnh trốn trong chăn, anh bất giác bật cười.
Đăng Dương: Được rồi, nhóc cứ ngủ đi. Nhưng lát nữa đừng có trách tôi
Anh bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh. Xuống dưới bếp, bắt đầu ngày mới với bữa sáng đã được người làm chuẩn bị. Chiếc bàn ăn được dọn sẵn với vài món đơn giản. Anh ngồi xuống ăn qua loa vài miếng rồi chợt nghĩ - “Nhóc đó chắc chưa ăn gì. Lười biếng vậy, chắc cũng chẳng chịu động tay đâu”
Nghĩ đến đây, anh đứng dậy, xắn tay áo, chuẩn bị nấu một nồi cháo. Những động tác của anh vừa nhanh nhẹn vừa cẩn thận, từ việc rửa nguyên liệu đến khuấy đều nồi cháo trên bếp. Anh biết cậu nhóc trên lầu khó chịu như thế nào khi bị thương, nên bữa sáng cũng cần phải thật mềm và dễ ăn.
Khi cháo chín, anh bưng tô cháo lên phòng, cẩn thận đến mức không để rơi một giọt nào ra ngoài. Đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Quang Hùng vẫn nằm lì trên giường, không nhúc nhích.
Đăng Dương: Quang Hùng, dậy ngay! Đừng có lì nữa
Cậu nhóc vẫn chẳng có phản ứng gì. Anh đặt tô cháo lên bàn, tiến thẳng tới cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Ánh sáng tràn vào phòng, chiếu thẳng lên mặt Quang Hùng khiến cậu nhíu mày khó chịu. Cậu trở mình, kéo chăn trùm kín đầu.
Đăng Dương: Nhóc có dậy không thì bảo?
Không đợi câu trả lời, anh tiến tới bên giường, giật phăng tấm chăn khỏi người cậu. Quang Hùng giật mình, mắt lờ đờ nhìn anh, giọng cằn nhằn.
Quang Hùng: Anh lớn tiếng làm gì vậy…ồn ào quá
Đăng Dương: Ồn cũng phải dậy. Tôi nấu cháo rồi, ăn nhanh
Quang Hùng ngồi dậy, tay dụi mắt, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cậu liếc nhìn tô cháo rồi lại nhìn anh, ánh mắt thoáng chút bối rối.
Quang Hùng: Tối qua…anh ngủ ở đây à?
Đăng Dương: Phải. Phòng tôi thì tôi ngủ. Nhóc có ý kiến gì không?
Quang Hùng: Có chứ! Tui ở đây thì anh phải sang phòng khác chứ
Đăng Dương: Lạ nhỉ, đây là phòng của tôi mà
Quang Hùng: Nhưng mà…
Đăng Dương: Không nhưng nhị gì cả. Ăn đi, đừng làm tôi bực
Cậu xụ mặt, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nhìn cái vẻ mặt như con mèo nhỏ bị ép ăn của cậu, Đăng Dương không nhịn được mà bật cười.
Đăng Dương: Thôi, ngoan đi. Tôi còn phải ra ngoài có việc. Nhóc cứ ở nhà nghỉ ngơi
Quang Hùng: Tui muốn đi thư viện
Đăng Dương: Không được đi đâu cad. Nhóc cứ ở nhà nghỉ vài hôm
Quang Hùng: Nhưng tui muốn đi…
Đăng Dương: Đừng bướng nữa. Nghe lời đi
Anh xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Quang Hùng nhìn tô cháo trên bàn, lòng vừa bực vừa tủi.
Ăn xong, cậu tự mình dọn dẹp rồi loanh quanh khắp nhà. Từ sáng đến chiều, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nằm co trên giường hoặc đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Không có Phong Hào ở đây, mọi thứ dường như trở nên nhàm hơn bao giờ hết.
_
Ngắn hơn bth..nhm kệ đại đại i😞
Lỗi 1 số thứ nên mới ngắn dị nè, thông cảm giúp tui nghe😞
Chờ đi...sắp tới sẽ có mấy cảnh xàm xàm😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro