010: Ở lại
Hành động vừa rồi của Đăng Dương khiến Quang Hùng trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào mắt anh như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ. Nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mắt cậu đỏ lên lần nữa, nước mắt rơi xuống không kiềm được. Quang Hùng mếu máo, giọng run run.
Quang Hùng: Hức...anh...anh dám làm vậy với tôi...
Đăng Dương khựng lại, cả người có hơi căng thẳng. Một cậu nhóc lại vừa khóc nấc vừa ngồi ngay trước mặt anh. Và lý do là chính anh.
Đăng Dương: Này này, đừng khóc chứ. Tôi không có ý gì đâu!
Cậu không để ý đến vẻ hoảng loạn của anh, nghe anh nói thì Hùng càng thút thít to hơn, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo.
Quang Hùng: Hức…anh anh dám… tôi..
Đăng Dương: Thôi mà, tôi đùa thôi. Tôi không làm gì nhóc thật mà!
Nghe vậy, Quang Hùng khựng lại, đôi mắt ướt nước ngước lên nhìn anh đầy ngờ vực.
Quang Hùng: Thật không?
Đăng Dương: Thật. Lời của tôi mà nhóc cũng không tin à?
Quang Hùng nín hẳn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cậu hừ một tiếng, thu mình lại, ngồi bó gối trên giường. Tay chống cằm, nhưng đôi mắt vẫn lén liếc nhìn Đăng Dương đầy cảnh giác. Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, cậu đưa tay lên sờ mặt mình.
Quang Hùng: Khoan…cái bịt mặt của tôi đâu?
Nhìn biểu cảm bối rối của cậu, Đăng Dương chỉ cười nhẹ.
Đăng Dương: Tìm cái bịt mặt làm gì? Xinh thế này mà cứ thích giấu nhỉ. Đến cả ân nhân mà nhóc cũng không muốn cho nhìn à?
Quang Hùng: Anh trả lại đây! Gương mặt xinh đẹp này không phải để cho anh ngắm đâu!
Đăng Dương: Thế muốn giấu nữa à? Nhưng mà…lỡ rồi
Quang Hùng: Lỡ gì cái gì mà lỡ! Tôi có lý do riêng, đừng thắc mắc
Đăng Dương: Được, được. Nhưng mà nhóc xinh nhỉ?
Quang Hùng: Tôi biết mà, khỏi cần khen!
Đăng Dương: Mới khen có tí đã tự mãn rồi. Nhưng này, nhóc đừng mơ về nhà lúc này. Ở lại dưỡng thương đi. Tôi không muốn thấy Quang Anh hắn nổi điên khi tôi mang nhóc đi lành lặn, mà trả lại thì toàn máu với vết thương đâu.
Quang Hùng: Không sao đâu, nó chẳng nói gì đâu
Đăng Dương: Nhóc cứng đầu ghê nhỉ
Quang Hùng không trả lời, cậu gượng đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào tay nắm, Đăng Dương đã nhanh chóng kéo cậu lại, ép cậu vào tường. Một tay anh đặt trên tường ngay cạnh đầu cậu, tay còn lại giữ nhẹ lấy bả vai không bị thương, gương mặt nghiêng gần sát, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần trêu chọc.
Đăng Dương: Nhưng tiếc là tôi không dễ dãi như Phong Hào. Tôi bảo nhóc ở lại thì phải nghe, đừng cãi lời tôi
Quang Hùng cứng đờ người, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Đăng Dương, tim đập loạn nhịp. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu hất tay anh ra, mặt quay đi chỗ khác, giọng nói pha chút bực bội.
Quang Hùng: Được rồi, được rồi nể tình anh cứu tôi nên tôi ở lại. Nhưng không được ép buộc gì nữa!
Nhìn vẻ chảnh chọe của cậu, Đăng Dương không những không khó chịu mà còn bật cười, ánh mắt đầy thích thú.
Đăng Dương: Thế nhóc cứ ở phòng này. Khi nào hồi phục, tôi sẽ đưa nhóc về lại với Quang Anh
Quang Hùng: Biết rồi
Cậu lẩm bẩm, ngồi xuống giường. Nhưng vì vô ý nên chạm phải vết thương, khiến cậu nhăn mặt và bật ra một tiếng "A" khe khẽ nhưng đầy đau đớn. Đăng Dương lập tức tiến lại gần, nét mặt lo lắng.
Đăng Dương: Sao thế? Em đau ở đâu?
Quang Hùng: Vết thương...hơi đau
Đăng Dương: Đợi chút, tôi gọi bác sĩ
Anh đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Nhưng trước khi rời phòng, anh quay đầu nhìn cậu.
Đăng Dương: Nhóc ngoan ngoãn ở đây. Không được đi đâu, hiểu không?
Cậu nhìn theo anh, đôi mắt chớp chớp, vẫn còn chút ngại ngùng nhưng không dám cãi lời nữa.
Đăng Dương rời phòng, bước nhanh đến khu vực bác sĩ nghỉ ngơi.
"Tuấn Tài! Mau dậy kiểm tra vết thương cho em ấy đi!" - Anh gõ cửa, vừa gõ vừa gọi lớn.
Một lát sau, cửa mở. Tuấn Tài, vẫn còn ngái ngủ, cau mày nhìn anh.
Tuấn Tài: Anh tưởng tôi là máy à? Vừa xong ca trực mà còn bị gọi thế này
Đăng Dương: Không phàn nàn, làm ngay cho tôi. Em ấy đau, lỡ có chuyện gì thì sao?
Tuấn Tài thở dài, nhưng vẫn nhanh chóng lấy dụng cụ sang kiểm tra cho cậu. Sau một hồi, anh rời khỏi phòng lắc đầu.
Tuấn Tài: Không sao đâu, chỉ là do cử động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương thôi. Nhắc cậu ấy hạn chế đi lại, tốt nhất là nằm yên một chỗ
Dứt lời, Tuấn Tài đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng Đăng Dương kéo tay áo anh ta lại.
Đăng Dương: Này, lỡ có chuyện gì nữa thì sao? Ở lại giúp tôi trông em ấy đi
Tuần Tài: Không được. Tôi còn phải về viện, giấy tờ ngập đến đầu đây. Cậu tự chăm sóc đi. Không biết thì tìm trên mạng mà học, chứ người như cậu chắc chưa bao giờ tự chăm ai đâu, đúng không?
Đăng Dương bực mình nhìn Tuấn Tài đi khuất. Anh lẩm bẩm - "Biết thế nhờ người khác còn hơn..."
Khi anh quay lại phòng, Quang Hùng đã không còn nằm yên trên giường mà đang ngồi nghịch vạt áo. Thấy anh vào, cậu ngẩng lên, mặt thoáng vẻ ấm ức.
Quang Hùng: Anh quay lại rồi đấy à? Bỏ tôi ở đây một mình, tính là cho tôi tự lo luôn đúng không?
"Không phải đã bảo nằm im à? Nhóc muốn động mạnh nữa để đau thêm phải không?" - Đăng Dương nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhíu mày.
Quang Hùng: Anh muốn tôi đau chết thì nói thẳng đi, đừng vòng vo như thế!
"Ngốc, nếu muốn em chết thì tôi đã chẳng cứu từ đầu" - Đăng Dương bật cười, tiến lại gần. Anh nhẹ xoa đầu cậu
"Đừng động vào tôi!" - Quang Hùng ngây người vì hành động của anh. Cậu trừng mắt nhìn anh.
Đăng Dương: Được rồi, đừng tức giận. Nhóc nằm nghỉ đi, tôi phải làm việc một lát. Có gì cần thì gọi, không được đi lung tung
Anh quay lưng, định đi, nhưng lại ngừng lại. Quay đầu nhìn Quang Hùng đang nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, anh khẽ cười, vuốt nhẹ từ tóc xuống cằm cậu rồi mới bước ra.
Còn lại một mình trong phòng, Quang Hùng cảm thấy khó chịu. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, hết nghịch tay áo lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu quyết định ra ngoài tìm Đăng Dương.
Mở cửa ra, cậu bước từng bước nhỏ, nhẹ nhàng như sợ làm động vết thương. Cậu ngía sang phòng bên cạnh, đoán rằng đó là phòng của anh. Đẩy cửa hé ra, cậu ló đầu nhìn vào trong.
Đăng Dương đang quay lưng lại, tay cầm điện thoại, tay kia cầm xấp tài liệu. Giọng anh khá lớn, đầy tức giận.
"Chuyện này bao nhiêu lần rồi? M* nó, thiếu hụt hết lần này đến lần khác thì làm ăn kiểu gì, cho thêm người kiểm soát việc này đi?!"
Quang Hùng ngẩn người, không dám bước vào. Nhưng chỉ vừa va nhẹ vào, cửa đã phát ra một tiếng "cạch" nhỏ khiến cậu giật mình ngã bệt xuống sàn, kéo theo một cơn đau nhói từ vết thương.
Quang Hùng: A…
"Ai đó?!" - Anh cau mày, ánh mắt sắc lạnh.
Tiếng kêu nhỏ của cậu như kích hoạt Đăng Dương. Anh từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt căng thẳng.
Đăng Dương: Em đang làm cái gì ở đây?
Cậu ngồi bệt dưới sàn, tay khẽ ôm lấy hông, đôi mắt hơi đỏ ngước lên nhìn anh.
Quang Hùng: Tôi...tôi chán quá. Muốn tìm anh...
Đăng Dương: Chán thì cũng phải biết giữ mình chứ? Có biết em làm tôi lo thế nào không? Nếu ngã động đến vết thương thì sao?
Cậu không dám đáp, chỉ cúi mặt. Anh thở dài, vẻ giận nhưng giọng đã nhẹ hơn.
Đăng Dương: Đứng lên, để tôi đỡ. Đi vào trong trước
Cậu ngoan ngoãn đưa tay, để anh kéo dậy. Nhưng vừa đi được mấy bước, cậu đã ngập ngừng.
Quang Hùng: Nhưng không muốn ở phòng một mình...tôi thấy cô đơn...
Đăng Dương khựng lại, nhìn cậu. Giọng anh trầm xuống, như vừa nhẫn nại vừa bất lực.
Đăng Dương: Thế ở đây với tôi. Nhưng không được quậy. Tôi còn phải làm việc
Cậu gật đầu lia lịa, nhanh chân chạy vào phòng anh, tự tiện ngồi xuống giường. Anh lắc đầu, dặn cậu.
Đăng Dương: Ngồi yên đi. Đừng làm tôi phân tâm
Cậu làm bộ gật gù như đã hiểu, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi anh. Cậu nằm nghiêng, cằm tựa vào cánh tay, thầm nghĩ không hiểu sao nhìn anh làm việc lại cuốn hút đến thế. Ánh đèn bàn hắt lên những đường nét gương mặt anh, vừa sắc lạnh vừa dịu dàng, như thể anh sinh ra để khiến người khác phải chú ý.
Thế rồi cơn buồn ngủ kéo đến, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Đăng Dương quay lại, thấy cậu ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại như trẻ con, anh thoáng bật cười. Anh kéo chăn đắp cho cậu, định trở lại bàn làm việc, nhưng khi nhìn vẻ yếu ớt của cậu, anh đổi ý.
Anh tắt đèn, leo lên giường nằm cạnh. Khoảnh nằm cạnh cậu anh dịch sát vào người Hùng, anh khẽ thì thầm.
Đăng Dương: Nhóc con, nếu muốn tôi để ý thì chỉ cần nói. Đừng làm tôi lo thêm nữa
Cậu không nghe thấy gì, nhưng như cảm nhận được hơi thở dịu dàng bên cạnh, đôi môi khẽ mấp máy trong giấc ngủ, vẽ nên một đường cong nhẹ. Quang Hùng vô thức trở mình, cơ thể dịch sát hơn về phía anh. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại hơi ấm len lỏi, như một sợi dây vô hình đang nối họ lại gần nhau hơn.
_
Ê tính chưa up đâu á, nhưng mà đang nhai fic mới nên mới up..
Tình hình là fic mới up dc 2 hôm thì tui ẩn rồi:)
Thử nghiệm này kia thôi chứ vẫn up nha
Mà đang viết bỗng dưng bí ngang á🥹
Muốn giải toả căng thẳng 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro