008: ...
Quang Hùng vừa hoàn thành xong việc giám sát lô hàng cuối cùng trong ngày. Cậu thả người xuống chiếc ghế bành lớn trong phòng làm việc của Quang Anh, ánh mắt nặng trĩu nhìn trần nhà. Đầu óc cậu mệt mỏi, nhưng môi lại nhếch lên đầy châm biếm khi nhớ đến lời trêu chọc của Quang Anh sáng nay: "Nhóc mà cũng làm được việc lớn cơ à?"
Không để cậu tận hưởng lâu, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Quang Hùng thở dài, mắt vẫn không rời khỏi trần nhà.
"Cậu Hùng, ngài Đăng Dương muốn gặp." - Phong Hào bước vào, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm trọng.
"Gì cơ? Anh ta đến đây làm gì?" - Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt vốn mệt mỏi giờ lóe lên một tia nghi hoặc. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào Phong Hào.
Phong Hào: Tôi không rõ. Anh ta chỉ bảo muốn gặp gấp
Quang Hùng im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, cậu đứng lên, kéo ghế lại bàn làm việc. Ngón tay cậu khẽ vuốt qua mặt bàn gỗ, rồi mở ngăn kéo lấy ra chiếc bịt mặt quen thuộc.
Quang Hùng: Thôi được, cho anh ta vào
Phong Hào gật đầu, bước ra ngoài. Trong lúc đó, Quang Hùng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo và thắt lưng. Cậu đeo chiếc bịt mặt lên, che đi nửa khuôn mặt, rồi ngồi xuống ghế với dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng.
Không lâu sau, Đăng Dương bước vào. Ánh sáng từ hành lang hắt lên khuôn mặt anh, sắc nét và ung dung. Dáng đi của anh thoải mái, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự sắc bén, quét qua căn phòng như muốn kiểm tra mọi ngóc ngách.
Đăng Dương: Sao nhóc lại ở đây? Quang Anh đâu?
Quang Hùng dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt thờ ơ nhìn anh.
Quang Hùng: Cậu ta bận việc rồi
Đăng Dương: Thế khi nào anh ta quay lại?
Quang Hùng nhún vai - “Tôi không biết. Nhưng anh muốn tìm anh ta làm gì?"
Đăng Dương nhếch môi cười nhạt, bước chậm rãi về phía bàn làm việc. Anh đặt tay lên mép bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau chiếc bịt mặt.
Đăng Dương: Tôi có vài việc cần bàn. Nhưng thôi vậy, không em thì anh
Quang Hùng: Ai nói anh nghe việc tôi với Quang Anh là anh…?
Nhận ra mình lỡ lời, Quang Hùng nhanh chóng đưa tay che miệng, nhưng đã quá muộn. Đăng Dương nhướn mày, khóe môi cong lên đầy thú vị.
Đăng Dương: Này, là cậu tự khai. Tôi chưa hề nói gì, nhóc
Quang Hùng: Thì...um... dù sao cũng nói rồi. Tôi là Hùng. Quang Hùng, anh trai của Quang Anh
Đăng Dương: Quang Hùng, hử? Chỉ có thế thôi à
Quang Hùng: Nghe thế là đủ rồi. Khi nào đến lúc, anh tự khắc sẽ biết thêm
Đăng Dương: Được. Ta quay lại chuyện chính
Quang Hùng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc trở lại.
Đăng Dương: Không hiểu sao dạo này các lô hàng của tôi đều bị hao hụt. Số lượng mất không đáng kể, nhưng xảy ra liên tục, e rằng nếu để chuyện này tiếp diễn nữa thì sẽ vượt tầm kiểm soát. Ngay cả Quang Anh cũng gặp tình trạng tương tự. Nhưng lạ là... khoảng hai tuần nay, chuyện đó lại không xảy ra Quang Anh mà ngược lại nó luôn suôn sẻ. Tại sao vậy?
Quang Hùng: Đơn giản thôi. Vì những lô đó do tôi trực tiếp giám sát. Tôi tự tay kiểm tra từng chi tiết. Sao lại có chuyện hao hụt được?
Đăng Dương: Hợp lý. Nhưng nhóc nghĩ ai đứng sau chuyện này?
Quang Hùng: Hiện tại tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm ra, nếu có thể anh tự thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình lại đi
Đăng Dương: Được. Tôi trông cậy vào cậu
Quang Hùng: Còn chuyện gì nữa không?
Đăng Dương: Cuối tuần này, cậu đến tổ chức tôi làm nhiệm vụ. Nếu có Quang Anh thì càng tốt
Quang Hùng: Tiếc quá. Có mỗi mình tôi thôi. Ai cũng bận cả.
Đăng Dương: Không sao. Người khác thì không nhưng nhóc thì một mình là đủ
Đăng Dương: Không sao. Người khác thì không nhưng nhóc thì một mình là đủ. Nhưng này, nhóc cho tôi cách liên lạc đi
Quang Hùng: Anh xin làm gì?
Đăng Dương: Để liên lạc chứ sao. Nhóc vừa bảo sẽ tự đến mà?
Quang Hùng cắn môi, rồi miễn cưỡng lấy ra một mảnh giấy, ghi nhanh số liên lạc, sau đó đưa cho anh.
Quang Hùng: Đây. Nhưng đừng làm phiền tôi nếu không có việc gì quan trọng
Đăng Dương: Yên tâm, tôi không rảnh đến thế…
Đăng Dương nhìn cậu một lúc, rồi nhoẻn miệng cười.
Đăng Dương: Nhóc thú vị thật đấy. Gặp lại sau
Quang Hùng chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng cậu không ngừng suy tính. Khi cánh cửa khép lại, cậu thả người xuống ghế, đưa tay xoa thái dương.
Đăng Dương vừa rời khỏi phòng, Quang Hùng lon ton chạy ra cửa, ngó đầu xem anh đã đi chưa. Thấy bóng dáng anh khuất dần ở hành lang, cậu thở phào một cái, tháo chiếc bịt mặt ra, rồi chạy nhào về ghế. Hùng thả mình nằm dài, tay gác lên trán, chân vắt chéo lắc qua lắc lại với vẻ chán nản.
Quang Hùng: Mệt thật đấy! Ai bảo mình nhận cái việc này làm gì cơ chứ, không có lần hai đâu
Cậu nằm ngẩn ngơ được vài phút thì tiếng bước chân đều đều của Phong Hào lại vang lên. Anh đi đến gần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.
Phong Hào: Cậu Hùng, cậu không được nằm rảnh rỗi như thế. Mau quay lại làm việc đi
Quang Hùng hất tay qua một bên, lười biếng ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp nài nỉ.
Quang Hùng: Em không làm đâu, anh làm hộ em đi mà. Em mệt quá rồi!
Phong Hào khoanh tay, tỏ vẻ cứng rắn - "Cậu Quang Anh mà biết, chắc chắn sẽ la cậu đấy"
Quang Hùng: Thế thì anh đừng nói cho nó biết là được mà. Bí mật nhé!
Phong Hào: Cậu Hùng à, cậu không thể cứ lười biếng mãi thế này được…
Quang Hùng ngồi dậy, giọng ỉu xìu - "Anh Hào, em đã làm suốt từ sáng đến giờ rồi, thật sự mệt lắm. Em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà…"
Phong Hào thoáng khựng lại, nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt của cậu. Anh thở dài, vẻ cứng nhắc khi nãy dịu đi nhiều phần.
Phong Hào: Thôi được rồi, cậu cứ ở đây đi. Một lát nữa tôi đưa cậu về.
Quang Hùng bật cười rạng rỡ, ngã ngửa người lại ghế.
Quang Hùng: Anh là nhất luôn!
Phong Hào lắc đầu bất lực. Anh biết cậu nhóc này giỏi thì giỏi thật, nhưng lười biếng và lì lợm thì cũng chẳng kém cạnh ai. Nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cậu, anh lại không nỡ để cậu mệt mỏi thêm.
Một lúc sau, khi Phong Hào quay lại, Quang Hùng đã nằm dài trên ghế, chống cằm, đôi chân nhỏ đung đưa lên xuống nhịp nhàng. Vừa thấy anh bước vào, cậu lập tức bật dậy.
Quang Hùng: Phong Hào, về được chưa? Em ở đây cả ngày rồi, không muốn ở thêm đâu!
Phong Hào nhìn cậu nhóc, khẽ thở dài lần nữa.
Phong Hào: Được, tôi đưa cậu về
Quang Hùng: Cảm ơn anh!
Phong Hào lái xe đưa Quang Hùng về nhà. Vừa tới nơi, anh chỉ kịp dặn cậu vài câu rồi vội vã rời đi vì có việc gấp. Quang Hùng vào nhà, vừa bước qua cửa thì thấy Quang Anh đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm cốc cà phê, trông rất thoải mái.
Quang Anh: Về rồi đấy à?
Quang Hùng: Ờ tao về rồi
Quang Anh: Hôm nay mày không quậy phá gì đấy chứ?
Quang Hùng: Không quậy đâu, mày yên tâm
Quang Anh: Thế hôm nay có chuyện gì quan trọng không?
Quang Hùng: Cũng không có gì. À, cái tên Đăng Dương hôm trước ấy, hôm nay anh ta đến bang
Quang Anh ngừng uống cà phê, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Quang Anh: Đến làm gì?
Quang Hùng: Anh ta bảo cuối tuần này có nhiệm vụ gì đấy
Nghe đến đây, Quang Anh nhíu mày, đặt cốc cà phê xuống bàn.
Quang Anh: Lại phi vụ vào lúc này à? Sao không chọn thời điểm khác chứ?
Quang Hùng: Anh ta bảo mình tao đi cũng được
Quang Anh cao giọng - "Không được! Nhỡ nguy hiểm thì sao?"
Quang Hùng: Chắc không sao đâu, tao cũng đồng ý với anh ta rồi mà
Quang Anh: Nếu đã vậy thì hôm đó nhớ báo trước. Tao sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho mày
Quang Hùng: Có cần phải cầu kỳ thế không? Làm như tao không tự lo được ấy
Quang Anh: Có! Nếu mày bị gì thì sao? Tao không cho phép mày coi thường chuyện này.
Quang Hùng: Được rồi. Tao nghe theo mày là được chứ gì
Quang Anh: Tốt. À, Đức Duy có liên lạc lại với mày không?
Quang Hùng: Không có. Cậu ấy chẳng liên lạc gì với tao hết
Quang Anh: Ừ, vậy thôi
Quang Hùng: Nhưng này, tao nhắc trước, đừng có mà tìm tung tích cậu ấy nữa. Hiểu chưa?
Quang Anh: Được rồi, tao biết rồi mà
Quang Anh nhìn anh mình, thở dài một hơi. Dù Quang Hùng bướng bỉnh thế nào, anh vẫn không thể ghét cậu được.
_
Kaka, up fic kia không up fic này thì nó cũng kì kì😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro