006: Đức: 'cái lò'
Căn phòng rộng lớn, ánh đèn mờ ảo hắt xuống từ trần nhà cao. Không khí căng thẳng bao trùm, mùi thuốc súng vẫn còn phảng phất. Phong Hào đành bỏ lại Quang Hùng để tiến về phía Đức Ân, người đang ngồi bệt xuống sàn với vết thương ở cánh tay. Đức Ân khẽ nhíu mày, cố nhịn đau khi Phong Hào nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của cậu ta.
"Chết tiệt! Sao lão ta dám làm thế chứ?!" - Hoàng Hiếu đấm mạnh xuống bàn, giọng đầy sự tức giận.
Quang Anh: Lão ta là người thế nào mà các người không ai biết à? Sao lại mắc bẫy của lão dễ dàng như vậy chứ?
Đăng Dương: Dù thế nào thì cũng không ngờ lão ta dám cướp ngay trước mặt chúng ta… Liều lĩnh thật. Thái Sơn, cậu kiểm tra lại xem có thất thoát thứ gì không
Thái Sơn: Vâng
"Nhưng mà này, anh cũng phải biết tự bảo vệ bản thân đi chứ. Nếu không có tôi, anh chết rồi đấy. Lỡ như không phải là cướp mà là một phát súng thẳng vào đầu anh thì sao?" - Quang Hùng câuj dùng tay trái bị thương chống hờ lên bàn, giọng chứa đầy mỉa mai.
Đăng Dương: …
Đức Ân: Tôi tưởng cậu tài lắm cơ mà
Quang Hùng: Nếu tôi tài thật thì đã chẳng bị thương thế này rồi. Anh đừng nghĩ tôi giỏi như siêu nhân
Quang Anh: Thôi đủ rồi. Mày này không thấy mệt à? Mau tháo cái mặt nạ đó xuống đi, còn muốn che giấu
Quang Hùng: Anh Hào, mau đưa em về đi. Em còn phải chuẩn bị một vài hồ sơ
Phong Hào: Ờm..cậu Quang Anh
Quang Anh: Cứ đưa nó về đi. Lo hồ sơ cho nó cẩn thận. Tôi sẽ về sau cùng Đức Ân.
Phong Hào: Vâng
"Mày nhớ đấy, Quang Anh. Mày hứa rồi nhé. Vì các ai mà tao ra nông nỗi này, phải gấp đôi cho tao đấy. Không thì bỏ nhà đi thật đấy" - Quang Hùng nhún vai, nở nụ cười tươi, giơ cánh tay trái bị thương lên vẩy vẩy.
Quang Anh: Được rồi, được rồi. Mau biến đi cho khuất mắt tao, đỡ phải nuôi cậu.
Quang Hùng: Phong Hào, chúng ta đi thôi
Quang Anh: Kệ thằng nhóc đó đi, đừng bận tâm
Đức Ân: Khoan đã, tôi có một thắc mắc. Cậu ta chỉ mới 18 tuổi thôi đúng chứ?
Quang Anh: Hửm? Cậu nhìn người kiểu gì vậy? Nó bằng tuổi chúng ta đấy. Chẳng qua mới về nước không lâu nên cậu không biết thôi
Đăng Dương: Gì cơ? Bằng tuổi chúng ta á? Cậu đùa sao? Nhìn cái mặt non choẹt đấy…
Hoàng Hiếu: Anh chắc chứ, Quang Anh? Nhóc đó nhìn thế nào cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi. Nếu không phải vì nãy nó giơ súng chắn đạn cho cậu, tôi còn tưởng nó là nhóc tập sự được các anh vớt về chơi đùa ấy
Đức Ân: Thật kỳ lạ…Một người có gan đứng chắn trước đầu súng mà lại mang bộ dạng non nớt như vậy. Cậu chắc nó không phải là...à, kiểu ‘đồ chơi’ được ai đó nhặt về đấy chứ?
Quang Anh: Im miệng! Đã bao giờ cái miệng của cậu lại đi quá xa như vậy?
Đức Ân: Tôi xin lỗi
Hoàng Hiếu: Nhưng mà nói thế… trước đây cậu ta ở nơi khác à?
Quang Anh: Ừ đúng, nó ở Đức. Mới về đây chưa lâu
Hoàng Hiếu: Đợi đã…Đức không phải là nơi… ấy nhỉ? Cái nơi mà… cái tên ‘MasterD’ khét tiếng đó được đào tạo?
Đức Ân: Không thể nào…Ý cậu là thằng nhóc đó…từng ở cái lò luyện ra sát thủ tầm cỡ thế giới đấy à? Quang Anh, anh đang đùa bọn tôi đúng không?
Quang Anh: Các cậu nghĩ tôi có thời gian rảnh để đùa về chuyện này à? Nó ở đó suốt 20 năm hơn. Mấy người nghĩ sao khi một đứa nhóc nhỏ con, trắng bóc như thế lại sống sót và trở về nguyên vẹn như vậy?
Không gian rơi vào tĩnh lặng vài giây, tiếng đồng hồ tí tách càng làm không khí thêm căng thẳng khi nói về ‘cái lò’ của tên sát thủ khét tiếng.
Đăng Dương: MasterD… Một huyền thoại sống. Một bóng ma giữa các tổ chức. Và cậu đang nói…nhóc con đó chính là…?
“Nào nào, tôi đã bảo tên nhóc đó là cái sát thủ gì gì đó đâu. Chỉ là…cùng nơi đào tạo thôi” - Dứt lời, Quang Anh khẽ cười khinh khỉnh, ánh mắt lướt qua từng người trước mặt. Nhưng sâu bên trong, Quang Anh đang thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Xém chút nữa thôi, bí mật lớn nhất của Quang Hùng đã bị bại lộ.
Đăng Dương: Chỉ là cùng nơi đào tạo? Cậu nghĩ mấy cái lò đó sẽ tạo ra người bình thường chắc? Dù không phải ‘MasterD’ thì cũng chẳng phải dạng vừa đâu, Quang Anh
Đức Ân cười nhạt, ngón trỏ xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay. - “Đùa à? Cái nơi mà chỉ cần ngửi hơi thở thôi cũng biết ai sắp giết mình à? Được đào tạo ở đó mà vẫn còn sống sót…thằng nhóc đó chắc chắn không phải người bình thường.”
Hoàng Hiếu: Mẹ nó chứ… Tôi cứ tưởng chỉ là thằng nhóc liều mạng nào đó thôi…Không ngờ lại là hàng thật
Đức Ân: Không phải chỉ là cái tên miệng lưỡi sắc bén. Cậu ta…là một con dao thật sự, sắc đến mức có thể cứa đứt cổ bất kỳ ai dám coi thường
Quang Anh: Nguy hiểm? Vậy thì sao? Các cậu sợ à? Hay lo lắng nhóc con đó sẽ xiên một nhát vào lưng mình lúc đang ngủ?
Đăng Dương: Tôi không sợ… nhưng nếu một ngày cậu nhóc đó trở mặt, tôi chắc chắn mình sẽ không đủ thời gian để rút súng đâu
Giọng hạ thấp, lạnh như băng - “Vậy nên, tốt nhất là các cậu nên biết giữ miệng. Nó không thích ai nhắc đến cái tên đó đâu… Và quan trọng hơn—” - Dừng lại, ánh mắt sắc lẻm quét qua cả ba người - “Đừng chọc giận nó. Các cậu không muốn biết hậu quả đâu, dù cho có đang là một cậu nhóc đáng yêu.”
Cả ba người im lặng, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Trong không khí thoáng qua một luồng lạnh sống lưng, như thể họ vừa vô tình chạm vào một con thú săn mồi nguy hiểm mà mình không hề hay biết.
Hoàng Hiếu: Nếu thật sự nó nguy hiểm đến vậy, tốt nhất đừng để nó mất kiểm soát…Tôi không muốn thấy nó quay lưng với chúng ta
Đức Ân: Tôi đã thắc mắc tại sao nhóc đó lại dám lớn tiếng với Phong Hào, người được coi là máu lạnh tới vậy, lại còn có thể nói chuyện ngang hàng và láo toét với boss..giờ thì tôi hiểu rồi
Đăng Dương: Nhưng tôi thắc mắc…sao cậu ta lại ăn nói vậy với cậu? Không phải cũng chỉ là tay chân nhỏ bé của cậu thôi sao?
"Ai bảo với cậu rằng nó là tay chân nhỏ bé của tôi? Nó là anh trai tôi. Và đừng bao giờ gọi nó là tay chân của ai hết." - Quang Anh ánh mắt sắc lạnh, giọng nói hạ thấp nhưng đầy áp lực.
Căn phòng chùng xuống, không ai dám nói gì thêm. Gương mặt của Quang Anh tối sầm lại, đôi mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua người đối diện.
Đăng Dương nhún vai, giơ tay ra vẻ đầu hàng. - "Ha, tôi xin lỗi. Anh trai cậu à… được thôi. Nhưng cậu ta tên gì?"
Quang Anh: Tôi khi nãy đã bảo đừng thắc mắc rồi cơ mà? Và tôi không thể trả lời. Ban nãy nó cũng đã ngầm nhắc nhở tôi rồi, các cậu cũng đừng nên biết
Hoàng Hiếu: Có cần phải thần bí như thế không? Chỉ là một cái tên thôi mà
Đức Ân: Hiếu nói đúng đấy. Chẳng qua cũng chỉ là một nhóc con bình thường, việc gì phải giấu. Nhưng sao Phong Hào lại biết còn tôi thì không?
Quang Anh: Vì nhóc đó thích Hào
Thái Sơn từ ngoài bước vào, giọng bình tĩnh - “Boss, hàng còn đủ, không sót thứ gì. Nhưng có vẻ đã bị va chạm mạnh trong lúc giằng co. Tôi đã cho người sửa chữa lại rồi"
Đăng Dương: Tốt lắm. Nhưng bảo họ cẩn thận. Nếu người bóp cò mà trượt, kẻ chết không phải là đối phương mà chính là chúng ta.
Thái Sơn: Vâng
Quang Anh: Tôi xin phép rời đi trước. Tôi còn việc phải làm
Đăng Dương: Để tôi tiễn cậu
Quang Anh: Không cần. Phiền phức lắm. Đi thôi, Đức Ân.
Đức Ân: Vâng
Cánh cửa lớn khép lại, bóng dáng hai người khuất dần trong màn đêm lạnh lẽo. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng đầy căng thẳng
•Bệnh viện•
Phong Hào lạnh lùng mở cửa xe, nghiêng người nhìn vào trong, giọng điệu đầy nghiêm túc. - "Cậu Hùng, xuống xe đi."
Quang Hùng nhíu mày, tay trái bị thương ôm trước ngực, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy bướng bỉnh. - "Anh cứ đưa em về nhà đi, không cần vào đây đâu. Vết thương nhỏ xíu thôi mà"
Phong Hào: Cậu vào trong, hoặc tôi gọi ngay cho ngài Quang Anh báo cáo rằng cậu ngoan cố không chịu điều trị rồi bỏ cậu lại đây. Tùy cậu chọn
Quang Hùng: Biết rồi, anh đừng có mà mang thằng nhóc lùn Quang Anh đó ra doạ em
Hào không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng dìu Quang Hùng xuống xe và bước vào bệnh viện.
___
•Sau khi băng bó xong
Quang Hùng khoác tạm chiếc áo khoác Hào mang theo, tay trái được băng bó cẩn thận. Hai người đứng cạnh chiếc xe đen bóng dưới ánh đèn đường mờ mờ.
Quang Hùng phụng phịu nhìn cánh tay mình rồi quay sang Hào. - “Anh này, nếu em bị bắt nạt thì sao?"
Phong Hào: Cậu gọi cho ngài Quang Anh là xong
Quang Hùng: Nó ấy bận lắm, có bao giờ rảnh đâu
Dừng một chút, cậu ngẩng đầu nhìn Hào, đôi mắt long lanh như mèo con. - "Anh Phong Hào, anh rảnh không? Đưa em đi xem xem gần đây có thư viện nào không”
Hào thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Quang Hùng. - "Tôi xin lỗi, cậu Hùng. Tôi còn nhiều việc phải làm, không thể đưa cậu đi được"
Quang Hùng: Thôi vậy… Về nhà thôi
___
•Biệt thự của Quang Anh•
Vừa về đến nhà, Quang Hùng nhảy phắt xuống xe, lon ton chạy vào bên trong như một cơn gió. Nhưng ngay giữa phòng khách, một bóng dáng quen thuộc ngồi vắt chân trên sofa, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cậu.
"Về trễ thế nhóc?" - Quang Anh nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên.
Phong Hào: Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện băng bó lại vết thương
Quang Anh gật đầu, ánh mắt dịu xuống đôi chút. - "Cuối cùng cũng chịu nghe lời hả?”
Quang Hùng khoanh tay trước ngực, hậm hực nói. - "Do anh Phong Hào dọa bỏ tao lại ở bệnh viện đấy!"
Quang Anh: Cỡ đó mới chịu nghe lời
Quang Hùng chu môi, lườm Phong Hào rồi quay sang Quang Anh, giọng ấm ức. - "Mày xem đi, anh Phong Hào lúc nào cũng dọa tao hết. Tao có phải con nít đâu!"
Quang Anh bật cười nhẹ, dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt đầy sự cưng chiều nhưng giọng điệu lại sắc bén. - "Mày đấy thằng nhóc con, mày mà ngoan thì đã không phải lôi đi bệnh viện giữa đêm hôm thế này rồi"
Quang Hùng lí nhí đáp lại, tay kéo kéo vạt áo khoác của Phong Hào. - "Biết rồi mà…Tao sẽ chú ý hơn"
Phong Hào: Cậu Hùng, nghỉ ngơi sớm đi. Vết thương cần thời gian lành lại
Quang Hùng: À nè! Anh Quang Anh, bánh ngọt của tao đâu?
Quang Anh: Cất rồi, xuống bếp mà tìm. Còn không thì mai ăn, giờ lo lên phòng nghỉ ngơi đi
Quang Hùng bĩu môi, nhưng đôi chân nhỏ nhắn đã nhanh chóng chạy biến vào bếp, để lại Quang Anh và Phong Hào nhìn nhau.
•Phòng khách – Sau khi Quang Hùng rời đi
Phong Hào tháo nhẹ găng tay da, giọng trầm thấp. - "Cậu Hùng vẫn còn quá non nớt. Nếu chuyện tối nay truyền ra ngoài…"
Quang Anh giơ tay ngăn Phong Hào nói tiếp, ánh mắt sắc bén lóe lên tia cảnh cáo. - "Không ai dám hé một lời. Cậu Hùng là người của tôi, và tôi sẽ không để bất cứ ai chạm vào cậu ấy."
Phong Hào: Rõ, ngài Quang Anh
___
•Phòng ngủ của Quang Hùng
Quang Hùng ngồi cuộn tròn trên giường, bên cạnh là chiếc hộp bánh ngọt được mở ra cẩn thận. Tay cậu cầm một chiếc bánh nhỏ, vừa nhai vừa nhìn ra cửa sổ.
Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn khó tả.
"Sao mình cứ cảm thấy… mọi thứ xung quanh đều đầy nguy hiểm nhỉ?"
Cậu lắc đầu, xua tan suy nghĩ trong đầu, rồi nhét thêm một miếng bánh vào miệng, đôi môi khẽ mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Phong Hào và ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quan tâm của Quang Anh.
"Hai người này lúc nào cũng căng thẳng… Nhưng mà, mình ổn mà."
Quang Hùng tự nhủ, rồi thả lưng xuống giường, đôi mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt nhòa soi xuống, bóng một chiếc xe đen bí ẩn lướt qua con đường vắng vẻ trước biệt thự.
___
•Sáng hôm sau• | Phòng ăn biệt thự
Quang Hùng ngồi ở bàn ăn, đôi mắt còn ngái ngủ, tay cầm ly sữa nóng. Quang Anh ngồi đối diện, tay cầm báo, giọng trầm thấp vang lên. - “Thời gian này không có gì phải làm đâu, nên mày cứ ở nhà, thích thì lượn vài vòng thành phố tìm kiếm các cửa hàng sách mà đọc”
Quang Hùng nhướn mày, đôi mắt long lanh sáng rực. - "Thiệt hả? Tưởng mày cấm túc tao”
Quang Anh liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. - "Nhưng nhớ kỹ, đừng gây rắc rối. Và… đừng quá thân thiết với bất kỳ ai."
Quang Hùng: Rõ, ngài Quang Anh!
_
Cũng cũng đi he...đại dị i...
CẢNH BÁO SPOIL!!!!
Sắp có biến 😋
Dự kiến chap này giữ giữa tuần mới up á, nhưng mà ham dui với sự kiện hôm qua thì nay tui up muộn tí tại qua tui bận ôn thi nên không check lại nên là không up dc, mai nghĩ nên h up:)
Xong á nghe, hết chap dự bị rồi nên tuần này drop tuần sau lên lại😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro