004: Phi vụ?
Thành An: Vậy chuyện của Ái Vân, mày tính sao?
Quang Anh: Tao cũng chưa biết. Trước mắt, phải tìm ra lý do chị ấy bị giết đã.
Kiều: Thế...Quang Hùng sẽ không bị sao chứ?
Quang Anh: Ừ, nó an toàn
Quang Hùng: Có thể mục tiêu của hắn chỉ là chị Ái Vân. Nếu định giết hết, thì đã chẳng để tao còn sống mà bước ra khỏi căn nhà đó. Với lại... suốt thời gian qua, không thấy tên nào quay lại kiểm tra cả
Không gian chợt rơi vào im lặng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Quang Hùng, biểu cảm khó hiểu hiện rõ trên từng khuôn mặt. Cậu thản nhiên bước xuống, đợi hai anh mình ngồi xuống ghế trước rồi mới chậm rãi ngồi xuống đối diện.
Kiều: Ý mày là sao?
Thành An: Phải, nói rõ hơn đi
Quang Hùng: Tao nghĩ...mục tiêu của hắn chưa bao giờ là ba mẹ…Hắn chỉ muốn chị Ái Vân. Nhưng chị ấy đã biết chuyện gì đến mức phải bịt đầu mối như vậy?
Không gian lại chìm vào im lặng. Câu nói của Quang Hùng như gõ mạnh vào tâm trí của những người ngồi đó, mở ra một góc nhìn khác mà không ai nghĩ tới.
Quang Hùng: Thường thì trong những cuộc tấn công kiểu này, đạn sẽ được bắn xả khắp nơi để đảm bảo không một ai sống sót. Nhưng lúc đó, tao nhận ra hướng đạn gần như chỉ tập trung vào một mình chị Ái Vân. Những người khác... họ chết vì hoảng loạn, vì cố chạy trốn khi tiếng súng vang lên. Còn nữa, sau mỗi cuộc tấn công, đáng lẽ phải có người rà soát lại để chắc chắn không còn ai sống sót. Nhưng mày nhìn tao đi, nếu có sự rà soát đó... liệu tao còn đứng ở đây nói chuyện với tụi mày được không?
Kinh nghiệm thực chiến?
Quang Anh: Mày nói đúng. Điều này chứng tỏ...mục tiêu duy nhất của kẻ đó là chị Ái Vân?
Quang Hùng: Đừng gấp. Từ từ rồi tao sẽ tự tìm hiểu
Quang Anh: Nói đi. Bọn tao sẽ giúp mày
Quang Hùng: Bỏ qua chuyện này. Quang Anh, lúc nãy mày đi đâu vậy?
Quang Anh: Mày hỏi làm gì?
Quang Hùng: Chỉ muốn biết thôi. Không nói thì thôi.
Quang Anh: Cũng không có gì... tao chỉ bàn chút chuyện với Noctis
Kiều: Noctis? Trần Đăng Dương?
Thành An: Là hắn thật à?
Quang Anh: Ừ
Thành An: Chà, hôm nay hắn chịu chủ động tìm gặp mày luôn à?
Quang Anh: Hắn đề nghị hợp tác. Tao thấy đôi bên đều có lợi nên tạm thời chấp nhận.
Quang Hùng: Hợp tác...cho phi vụ gì?
Quang Anh: Chỉ là vài cuộc đàm phán nhỏ thôi
Kiều: Liều nhỉ. Lỡ bên đó ôm tiền rồi chuồn thì sao?
Quang Anh: Chuồn hả? Tao chỉ cần tóm cổ hắn là xong
Thành An: Mày nghĩ dễ vậy à? Hắn đâu phải kẻ tầm thường.
Quang Anh: Tao đâu có coi thường hắn. Chẳng qua là... tao có một át chủ bài thôi
Kiều: Ý mày là gì?
Quang Anh: Tao muốn Quang Hùng theo tao. Nhưng... tao vẫn chưa chắc nó có đồng ý không. Hùng, mày thấy sao? Nếu không muốn thì cũng không sao
Quang Anh nghiêng đầu nhìn Quang Hùng, ánh mắt đầy sự cân nhắc và chờ đợi. Thực ra, hắn muốn cậu ở bên cạnh mình không chỉ vì những phi vụ, mà còn để bảo vệ cậu khỏi những kẻ như Hiếu. Tên đó...quá bí ẩn và nguy hiểm.
Quang Hùng hơi cúi đầu suy nghĩ, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Cậu nở một nụ cười nhạt, rồi ngẩng lên nhìn Quang Anh.
Quang Hùng: Được thôi. Dù gì ở nhà tao cũng chả có gì để làm. Nhưng nhớ kỹ, mày không được bỏ đói tao. Với lại...thỉnh thoảng phi vụ xong phải cho tao ít đồ ngọt nữa đấy
Quang Anh: Yên tâm, tao không để mày nhịn đói đâu
Thành An: Mày không thấy nguy hiểm sao?
Quang Hùng: Nguy hiểm? Tao quen với nó từ lâu rồi
Không gian chợt lặng đi vài giây. Câu trả lời của Quang Hùng vừa nhẹ nhàng, vừa sắc bén, khiến cả ba người còn lại chỉ biết im lặng. Ai cũng hiểu...quyết định này không phải là ngẫu nhiên.
Quang Anh biết rõ, giây phút Hùng đồng ý theo mình cũng là lúc những nguy hiểm bắt đầu rình rập cậu. Nhưng anh không quá lo lắng, vì anh luôn tin tưởng vào khả năng của Quang Hùng.
Bỏ qua những chuyện căng thẳng, cậu không muốn mọi người mãi chìm trong bầu không khí nặng nề nên nhanh chóng bày trò chọc ghẹo. Tiếng cười vang lên phá tan không khí u ám. Sau một hồi náo loạn, ai cũng trở về nhà nấy. Chỉ còn lại Quang Anh, Hùng và Hào ở trong căn nhà cùng với người làm.
“Hùnh, lên phòng nghỉ đi. Cả cậu nữa Hào” - Quang Anh thở dài, phẩy tay ra hiệu
Hùng lè lưỡi, nhún vai rồi lững thững leo lên lầu. Hào cũng im lặng rời đi, để lại Quang Anh ngồi một mình trong phòng khách, trầm ngâm suy tính cho phi vụ sắp tới.
•Một tuần sau
Hôm nay là ngày hẹn với Noctis của Đăng Dương. Anh biết, nhưng Hùng thì không phải ai cũng biết về sự hiện diện của cậu trong cuộc gặp này. Quang Anh khoác lên mình bộ vest đen quen thuộc, khí chất đầy quyền uy. Hùng thì chọn áo cổ lọ đen, quần tây, bịt mặt kín mít và không quên khoác thêm áo chống đạn.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ rời khỏi nhà và di chuyển tới căn cứ chính. Ở đó, vài chiếc xe đen đã đậu sẵn, hàng chục đàn em đứng chờ. Quang Anh bước xuống xe, một cái phất tay nhẹ khiến tất cả nhanh chóng trở về vị trí. Hùng theo sau, nhận được ánh mắt kính nể từ đám đàn em.
Bên trong phòng họp, Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, lặng lẽ kiểm tra khẩu súng giấu sau lưng. Kế bên anh là Đức Ân, cánh tay trái đắc lực, luôn sát cánh trong mọi phi vụ.
Hào dẫn Hùng xuống kho vũ khí, nơi những chiếc vali nhỏ được bày ra với đủ loại súng và dao găm sắc bén. Hùng thích thú chọn bừa một khẩu súng, rồi chậm rãi lựa lấy hai con dao nhỏ vừa tay, cất gọn trong bao đeo.
Khi tất cả đã sẵn sàng, Quang Anh liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang Hùng
“Đi thôi, nhóc”
Hùng khẽ gật đầu, rồi lon ton theo chân Quang Anh.
_
Vấn đề này thật ra tui không có chuyên môn đâu nên nó dở và đôi khi không có logic..nhưng mà yên tâm tui sẽ cố cải thiện nó và tìm hiểu một chút để không mắc sai sót✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro