Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003: Giúp đỡ

Quang Hùng nghe được tiếng bước chân gấp gáp, đoán có hai người đang vội vã bước vào trong. Cậu nấp kỹ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối phó nếu có chuyện gì xảy ra.

Quang Anh: Hùng!

Phong Hào: Cậu Hùng!

Quang Anh: Phong Hào, cậu lên nhà tìm Hùng nhanh lên.

Phong Hào: Vâng!

Nghe được giọng của Quang Anh và Phong Hào, Hùng thở phào nhẹ nhõm, từ từ rời khỏi chỗ ẩn nấp rồi tiến xuống tìm Quang Anh.

Quang Hùng: Quang Anh...

Quang Anh: Phong Hào, Hùng đây rồi. Mau rời khỏi đây!

Quang Hùng: Mày..

Quang Anh: Bình tĩnh, ra khỏi đây rồi nói tiếp.

Phong Hào: Cậu đi theo tôi.

Cả ba nhanh chóng tiến ra cửa, lên xe và phóng đi, bỏ lại phía sau căn nhà đẫm máu. Xe của Quang Anh vừa rời đi không lâu thì một chiếc xe khác dừng lại trước cửa nhà Quang Hùng. Người đó bước xuống, tiến vào bên trong và rời đi sau đó không lâu.

Trong xe

Quang Hùng: Ba...ba mẹ tao...mất lúc nào vậy?

Quang Anh: Tao không biết. Sáng nay nghe có việc quan trọng nên vội đưa mày đến đó rồi về lại tổ chức. Về tới thì nghe tin như vậy nên lập tức quay lại tìm mày.

Phong Hào: Hôm qua khi tôi tra vì không liên lạc được với ông bà, tôi đã báo với chị Ái Vân. Chị ấy bảo điều tra kỹ hơn vì có thể sẽ nguy hiểm đến cậu Hùng. Tôi nghe theo nên chưa kịp báo lại với ngài.

Quang Anh: Vậy Ái Vân biết gì về hung thủ à? Chúng muốn bịt miệng chị ấy sao?

Phong Hào: Tôi không chắc, nhưng có lẽ hắn đang che giấu thứ gì đó mà chị Ái Vân đã phát hiện ra.

Quang Anh: Được rồi, về nhà trước đã. Hùng, mày ổn không?

Quang Hùng: Tao...không sao...

Quang Anh: Yên tâm, tao sẽ lo cho mày. Sau này, tao sẽ cùng mày tìm ra kẻ đó và giải quyết mọi thứ.

Về đến nhà, Quang Hùng vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ cảnh tượng lúc đó. Cậu được Phong Hào đưa lên phòng nghỉ ngơi, dưới nhà chỉ còn lại Quang Anh và Phong Hào.

Ngồi chưa được bao lâu, hai người nữa bước vào. Đó là Kiều và An, họ cất tiếng trước.

Thành An: Sao rồi, ổn cả chứ?

Quang Anh: Không kịp... Không kịp cứu chị Ái Vân rồi.

Kiều: Sao? Ý mày là chị ấy chết rồi à?

Quang Anh: Nhỏ tiếng lại một chút.

Thành An: Mày chứa ai ở đây hả? Đức Duy vừa đi chưa bao lâu mà mày lại mang đứa nào về nhà vậy? Phản nó à?

Quang Anh: Ừ đúng rồi, tao phản nó rồi đưa Hùng về đây.

Thành An: Gì cơ? Hùng về từ bao giờ sao không ai báo cho tao biết?

Kiều: Thôi, chuyện này tính sau. Giờ quay lại vấn đề chính. Có ai biết tại sao chị Ái Vân lại bị giết không?

Quang Anh: Nếu tao biết thì đã không ngồi đây nói chuyện với tụi mày rồi.

Thành An: Có thể chị ấy phát hiện ra điều gì đó, nên hung thủ mới muốn bịt đầu mối.

Kiều: Hay là chị ấy gây thù chuốc oán với ai?

Thành An: Không thể nào.

Quang Anh: Cả hai đứa mày nói đều có lý. Có thể Ái Vân phát hiện ra thứ gì đó...Nhưng chị ấy biết được điều gì, liệu còn ai biết nữa không?

Kiều: Nếu còn, mày nghĩ người đó sẽ ra sao? Bình an hay sẽ như Ái Vân?

Thành An: Tao không muốn bàn tiếp chuyện này nữa. Kiều, đi lên xem Hùng thế nào đi.

Kiều: Hùng ở phòng nào vậy?

Quang Anh: Lầu hai, phòng thứ hai.

Thành An và Pháp Kiều nhanh chóng rời khỏi phòng khách, đi lên lầu.

Trước cửa phòng Quang Hùng:

Kiều giơ tay định gõ cửa thì cánh cửa mở ra. Người bên trong bước ra với vẻ mệt mỏi. Không kịp phản ứng, cả hai liền đẩy cậu trở lại vào phòng rồi đóng cửa lại.

Thành An: Nhìn mày tơi tả thế này…

Kiều: Mày ổn không đấy?

Quang Hùng nhận ra hai người bạn thân thiết, liền bật cười yếu ớt. Ngay sau đó, cậu bị Kiều và Thành An xoa đầu đến mức tóc tai rối tung.

Quang Hùng: Này, tụi mày thôi ngay đi!

Cả ba bật cười, không khí căng thẳng dần được xua tan.

Quang Hùng: Đến đây làm gì vậy?

Kiều: Còn hỏi nữa hả? Về mà không báo lấy một tiếng

Thành An: Tao mới biết thôi đấy

Quang Hùng: Thì tao cũng mới về hôm qua thôi mà…

Kiều: Mới về? Nói vậy ai mà biết đường mà đón

Thành An: Sao rồi, một mình bên đó sống thế nào?

Quang Hùng: Ổn...

Kiều: Ổn là sao? Có gặp rắc rối gì không?

Quang Hùng: Cũng có, nhưng ít tôi. Không lớn lắm, đủ để tao tự xử lý được

Thành An: Tao thấy đáng lẽ tụi tao không nên để mày về sớm như vậy. Phải ở lại thêm vài năm nữa mới đúng

Kiều: Ừ, lỡ có chuyện gì còn kịp xoay sở

Quang Hùng: Này nói nghe sợ quá. Tao về an toàn rồi còn gì

Kiều: Tụi tao chỉ lo cho mày thôi

Thành An: Phải. Lo xa một chút không thừa đâu

Quang Hùng: Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tao vẫn còn ngồi đây nói chuyện, vậy là an toàn rồi

Thành An: Ừ thì…Mày tính sao? Có định về Đức nữa không?

Quang Hùng: Không. Tao sẽ ở lại đây luôn. Chừng nào có việc quan trọng tao mới về lại đó

Kiều: Ừm…

Thành An: Hùng, mày biết chuyện của ba mẹ với chị Ái Vân rồi…đúng không?

Quang Hùng: Ừ…Ba mẹ thì tao chỉ kịp nghe chị ấy nói qua. Còn giây sau…tao…mọi thứ…

Kiều: Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mày vẫn còn tụi tao và Quang Anh bên cạnh mà

Thành An: Phải đó. Bọn tao không để mày một mình đâu

Kiều: Nếu mày muốn…

Quang Hùng: Dĩ nhiên là tao muốn. Tao chỉ mong mọi người sẽ luôn ở bên tao, giúp tao…

Thành An: Yên tâm. Bọn tao sẽ không bỏ mặc mày đâu.

Quang Hùng: Cảm ơn…

Kiều: Khách sáo với tao làm gì

_

Gọi là khai bát đầu năm đi ha
Năm mới Đêm chúc các momxinhiu có nhan sắc tỷ lệ thuận với thành tích nhá, dù đến giờ là gần cuối ngày r nhm tui vẫn muốn gửi lời chúc đến với các mom🙆‍♀️
Đọc fic của tui vui vẻ nhá:)
Tui sẽ hạn chế đem lại điều tiêu cực cho m.n🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro