Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002: Cái chết

Thái Sơn: Đăng Dương, người đó đến rồi

Hoàng Hiếu: Quang Anh, anh ta đến rồi sao?

Đăng Dương: Gọi cậu ta vào

Thái Sơn: Vâng

Hoàng Hiếu: Chào anh, người đứng đầu Thanatos

Đăng Dương: Chào

Quang Anh: Chào. Bên cạnh cậu Dương đây là...?

Hoàng Hiếu: Tôi là Hoàng Hiếu

Quang Anh: ...?

Hoàng Hiếu: Người của nhà họ Trương

Quang Anh: Thứ lỗi, tôi chưa từng nghe qua. Tôi chỉ biết đến cậu Đăng Dương đây, người đứng đầu Noctis, chứ chưa từng nghe đến nhà họ Trương. Tôi chỉ biết bên cạnh ngài ấy có một ai đó thôi

Vừa nói dứt câu, Quang Anh nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Hoàng Hiếu hiểu rõ ý của anh ta, rằng gia tộc họ Trương chẳng có tiếng tăm gì, phải dựa hơi vào gia tộc lớn như nhà Trần. Hắn ta nuốt cơn giận vào lòng, chờ đợi cơ hội để đáp trả.

Đăng Dương: Được rồi, nói vào chuyện chính đi

Quang Anh: Cậu Đăng Dương đây cứ nói

Sau một hồi bàn bạc căng thẳng, không gian căn phòng chìm vào sự im lặng đầy tính toán. Ánh đèn mờ nhạt hắt bóng hai người đàn ông lên bức tường phía sau, tạo nên những cái bóng chồng chéo như chính những âm mưu đang dần hình thành giữa họ.

Quang Anh ngả lưng ra ghế, ngón tay xoay nhẹ ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng đỏ sậm. Anh nhếch môi, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Đăng Dương đang ngồi đối diện.

Quang Anh: Một lời đề nghị hấp dẫn. Chia đều lợi ích, không ai chiếm phần hơn. Nhưng cậu biết đấy, hợp tác giữa những kẻ như chúng ta...đôi khi chẳng khác gì đặt một con dao sau lưng người kia

Đăng Dương khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin pha chút lạnh lùng.

Đăng Dương: Dao thì lúc nào chẳng kề sau lưng, vấn đề là ai đủ tỉnh táo để không xiết tay trước

Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng. Cả hai nhìn nhau, không khí căng như sợi dây đàn. Cuối cùng, Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thuỷ tinh chạm vào mặt gỗ vang lên khô khốc.

Quang Anh: Được, tôi đồng ý. Nhưng nhớ cho kỹ, Đăng Dương... Nếu cậu phản bội, tôi sẽ là người siết tay trước

Đăng Dương: (Nhếch môi cười nhạt) Tôi hy vọng chúng ta sẽ không cần phải đi đến bước đó

Quang Anh đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương.

Quang Anh: Cuối tuần sau, tôi muốn thấy người của cậu. Đừng làm tôi thất vọng

Đăng Dương: Cậu cũng vậy, Quang Anh.

Cánh cửa khép lại sau lưng Quang Anh, bóng anh khuất dần trong hành lang dài hun hút. Trong căn phòng chỉ còn lại Đăng Dương và chiếc ly rượu cạn đáy, ánh mắt anh xa xăm như đang nhìn về một tương lai đầy biến số.

Trong mắt Đăng Dương, Quang Anh thật sự là một kẻ gan dạ. Đến một nơi nguy hiểm như thế này, anh ta không mang theo ai bên cạnh. Sự tự tin và bản lĩnh của Quang Anh khiến Dương phải nể phục.

Hoàng Hiếu đứng bên cạnh, đôi tay siết chặt. Hắn biết rõ Quang Anh coi thường mình đến mức nào. Từ đầu buổi đến giờ, hắn không thể nói chuyện với Quang Anh một cách bình thường. Sự khó chịu xâm chiếm tâm trí hắn, đến mức Đăng Dương phải lên tiếng gọi hắn về thực tại.

Đăng Dương: Hoàng Hiếu, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Ở lại đây lâu hơn làm gì

Hoàng Hiếu: À... Được, được rồi

Đăng Dương: Có chuyện gì sao?

Hoàng Hiếu: Không... Không có gì

___

Nhà Quang Anh

Quang Hùng: Anh Phong Hào!

Phong Hào: Cậu gọi tôi à?

Quang Hùng: Anh, Quang Anh đâu rồi? Bộ định bỏ rơi em ở đây hả? Gọi nó ấy về đi, nói là thằng này muốn về nhà ba mẹ

Phong Hào: Cậu Quang Anh đang bận chút việc với Noctis, chắc lát nữa sẽ về

Cậu nhóc bắt đầu chán nản, ngả người ra ghế, đôi mắt chằm chằm nhìn Phong Hào rồi tiếp tục gọi liên tục.

Quang Hùng: Anh Phong Hào!

Phong Hào: Có chuyện gì vậy?

Quang Hùng: Anh Phong Hào ơi!

Phong Hào: Cậu cần gì sao?

Quang Hùng: Anh Hào!

Phong Hào: (Thở dài)

Quang Hùng: Hàooo!

Quang Anh: Mày làm gì gọi Phong Hào mãi thế? Không mệt thì cũng phải nghĩ cho Phong Hào một chút chứ

Quang Hùng: (Bật dậy, mắt sáng rỡ) Mày về rồi hả?

Phong Hào: Cậu Quang Anh

Quang Anh: Ừ, đi nghỉ ngơi đi, Phong Hào

Phong Hào: Vâng

Quang Hùng: Kìa! Sao anh lại đuổi Phong Hào của em đi chứ!

Quang Anh: (Nhướn mày) Thôi, mày cũng đi ngủ sớm đi. Mai tao đưa về nhà ba mẹ

Quang Hùng: (Bĩu môi) Hứ! Được rồi, chúc ngủ ngon, thằng già khó tính

___

Sáng hôm sau, Quang Hùng dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi tung tăng chạy xuống phòng khách đợi Quang Anh.

"Sáng sớm thôi mà đã ồn ào thế này rồi à?" - Quang Anh từ trên lầu đi xuống, giọng lười biếng.

Quang Hùng: Mày khỏi nói nhiều, đưa tao về nhà đi

Quang Anh: Tao đưa đi thì được, nhưng đưa về thì không chắc đâu

Quang Hùng: Vậy khỏi về luôn! Tao ở nhà ba mẹ, màu cứ bận rộn với đống việc của mày đi!

Quang Anh: Lên xe nhanh, tao còn phải giải quyết nhiều việc

Quang Hùng hậm hực bước theo sau Quang Anh, nhưng đôi mắt long lanh của cậu chẳng giấu được vẻ hào hứng khi sắp được về nhà.

Quang Anh lái xe đưa Quang Hùng về gần cổng nhà như cậu yêu cầu. Chiếc xe dừng lại, Quang Hùng mở cửa bước xuống, đôi mắt hướng về căn nhà quen thuộc phía trước.

Quang Anh: Tao đưa mày đến đây thôi. Vào nhà cẩn thận, có chuyện gì gọi ngay.

Quang Hùng: Tao biết rồi, mày về lo công việc đi

Chiếc xe đen từ từ rời đi, bỏ lại Quang Hùng đứng trước cánh cổng lớn. Cậu nhấn chuông cửa, cánh cổng từ từ mở ra, và đằng sau là một cô gái quen thuộc...Ái Vân.

Ái Vân: (Giọng run run) Cậu Hùng... cậu về rồi sao...

Quang Hùng: Phải, em về rồi. Chị Ái Vân...chị làm sao vậy?

"Không... không có gì. Cậu vào nhà đi." - Ái Vân tránh ánh mắt của cậu, giọng nói có chút run rẩy.

Sự bất an dần lan tỏa trong lòng Quang Hùng, nhưng cậu vẫn im lặng bước qua cánh cổng. Ái Vân chậm rãi theo sau, từng bước nặng nề như chứa đựng một nỗi sợ hãi vô hình.

Bước vào đại sảnh, Quang Hùng sững người khi thấy mọi người trong nhà đều cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm và u buồn.

Quang Hùng: Mọi người...xó chuyện gì vậy? Ba mẹ em đâu?!

Không ai trả lời, chỉ có những cái cúi đầu sâu hơn. Không khí trở nên ngột ngạt.

Ái Vân: Cậu Hùng... ông bà chủ... đã bị sát hại. Tôi nhận được tin này giữa đêm qua... người của cậu Quang Anh báo lại.

Quang Hùng: Quang Anh? Sao nó không nói cho em biết?

Ái Vân: Không... cậu ấy vẫn chưa biết

Quang Hùng: Vậy thì...

*ĐÙNG!

Tiếng súng vang lên chát chúa, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Tiếp đó là hàng loạt tiếng súng khác nối đuôi nhau, hỗn loạn và tàn khốc.

Quang Hùng phản xạ nhanh nhẹn, lăn mình nấp sau chiếc ghế gần đó. Từng người trong nhà lần lượt ngã xuống, máu loang đỏ trên nền gạch trắng tinh. Kẻ bên ngoài sau khi chắc chắn không còn ai sống sót, liền vặn ga bỏ trốn.

Không gian chìm vào im lặng chết chóc. Quang Hùng chậm rãi đứng dậy, đôi chân run rẩy bước qua từng xác người thân cận. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kinh hoàng.

Quang Hùng: Chị Ái Vân...?

Phía xa, giữa vũng máu đỏ thẫm, Ái Vân đang nằm thoi thóp, hơi thở yếu ớt.

"Chị Ái Vân! Chị cố lên! Em sẽ gọi người cứu chị ngay!" - Quang Hùng chạy lại, quỳ xuống bên cạnh.

Ái Vân: Hùng...phải cẩn thận...Chắc giờ này...cậu Quang Anh đã biết...cậu ấy...sẽ đến đón em. Nhưng...bây giờ...em phải trốn đi...nếu không...

Quang Hùng: Chị đừng nói nữa... Chị sẽ ổn thôi...Em xin chị!

Ái Vân chưa kịp nói hết câu thì bàn tay dần buông lỏng, hơi thở yếu ớt tắt lịm. Quang Hùng cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt hòa lẫn với vết máu vương trên mặt.

Cậu đặt nhẹ tay Ái Vân xuống, lặng lẽ tìm một góc kín để trốn. Dù là một sát thủ lão luyện, đã quen với mùi máu tanh và sự chết chóc, nhưng cảnh tượng này vẫn là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với cậu.

Quang Hùng ngồi trong góc tối, đôi vai nhỏ run lên từng nhịp. Cậu vừa khóc vừa siết chặt đôi tay.

Quang Hùng: Tôi...sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện này...và khiến hắn phải trả giá...bằng mọi giá

Bóng tối bao trùm lấy căn nhà đổ nát, mùi máu tanh xộc lên mũi. Đâu đó ngoài cổng, tiếng xe hơi từ xa vọng lại...Quang Anh đang đến.

_

Mấy tiếng nữa thoi là sang năm mới r á:)

Nói cho mà nghe nè
Có tìm đến bản gốc đọc thì cũng không có biết đc nội dung đâu...tại có viết xong đâu mà:)
Nói v thoi chứ tui ko có drop, tại noa gặp 1 số vấn đề. Vấn đề đó ai biết đc thì tự khắc sẽ bt🥹
Mà đính chính luôn bản đó cũng không phải bản gốc nữa, vẫn là 1 bản chỉnh sửa khác của tui, còn bản gốc nó nằm trong file máy cỉa tui á:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro