Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001: Về nước

Đêm tối bao trùm lên mọi thứ, bầu trời không trăng, không sao, chỉ còn lại bóng đen dày đặc nuốt chửng cả không gian tĩnh lặng. Ở một nhà kho bỏ hoang ngoại ô thành phố, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu xuống những bóng người đứng đối diện nhau. Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cử động nhỏ thôi, tất cả sẽ vỡ òa thành mưa đạn.

“Dương, con đang làm cái gì vậy?”

Giọng nói già nua nhưng vẫn mang theo quyền lực vang lên từ người đàn ông đứng giữa. Ông ta nheo mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Đôi mắt lạnh lùng, đầy sát khí, trong tay cậu ta là khẩu súng lục đen bóng đang chĩa thẳng vào ông.

“Làm gì ư?” - Dương nhếch môi cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia khinh miệt. “Hai người nên tự hỏi mình đã làm gì thì đúng hơn”

“Con…Con nói vậy là sao? Ý con là gì?”

“Ý tôi là…” - Dương nghiến răng, ngón tay siết chặt cò súng. “Đêm đó, hai người đã giết ba mẹ tôi. Chẳng lẽ hai người tưởng tôi sẽ không tìm ra sự thật sao?”

“Không… Không phải như con nghĩ. Dương, con hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như con tưởng đâu…”

“Hiểu lầm ư? Thật nực cười.” Dương bật cười khan, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt xuyên qua màn đêm. “Ba mẹ tôi chết sau khi làm cái nhiệm vụ chết tiệt đó cùng các người. Ngoài hai người và những kẻ đã bị thủ tiêu ra, còn ai có thể làm chuyện đó nữa? Hay là các người định nói ba mẹ tôi tự sát?”

Người đàn ông đứng trước Dương mở miệng định nói gì đó, nhưng…

*Đoàng!

Tiếng súng vang lên chát chúa, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Người đàn ông đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt trợn trừng kinh hãi. Máu từ vết thương vừa bị bắn trên ngực đã loang ra, nhuốm đỏ mặt sàn bụi bặm. Người phụ nữ kế bên chứng kiến trong sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không thét lên, bà ta run rẩy nhìn người trước mặt.. người vừa ra tay kết liễu chồng mình.

“Đăng Dương, xin con đừng làm vậy..đừng mà còn em…”

Giọng nói run run, nước mắt cứ túa dài trên gương mặt tuổi trung niên. Cố gắng khuyên nhủ dừng tay nhưng chưa hết lời đã bị hắn ta lạnh lùng cắt ngang.

"Không...đừng làm vậy..KHÔNG.."

“Quá muộn rồi!”

“Không để họ nói thêm vài lời sao?” - Hiếu đứng phía sau, vừa cất khẩu súng vào bao da ở hông, vừa nhún vai hỏi Dương.

Đăng Dương: Nói gì nữa chứ? Sự thật đã rõ ràng, bằng chứng trong tay đã tố cáo tất cả bọn chúng rồi. Nếu để họ nói, cậu nghĩ họ sẽ nói gì?

Hoàng Hiếu: Họ sẽ chối tội, đổ lỗi cho người khác, rồi bịa ra những lời lẽ nghe thật đáng thương để cầu xin tha mạng

“Không sai” - Dương gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn xuống thi thể trước mặt.

“Cậu đúng là người kế thừa hoàn hảo, Dương.” - Hiếu cười khẩy, nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó khó đoán.

Ở một góc tối của nhà kho, một bóng dáng nhỏ bé run rẩy, đôi mắt trừng lớn đầy sợ hãi. Hơi thở gấp gáp, tay chân bủn rủn đến mức không thể nhấc nổi người. Kẻ đó xoay người định bỏ chạy, nhưng đôi giày da cũ kĩ đạp trúng một lon nước rỗng, phát ra âm thanh vang vọng trong không gian im lặng.

*Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Hiếu nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày rồi quay lưng bước ra xa để nghe máy.

Thái Sơn: Vâng. Tôi đã sắp xếp cuộc gặp với … theo đúng giờ ngài yêu cầu rồi ạ.”

Đăng Dương: Tốt. Cậu ra trước đi lúc nữa tôi sẽ ra cùng với Hiếu

Thái Sơn: Rõ, boss

Khi cuộc gọi kết thúc, Hoàng Hiếu quay lại, ánh mắt anh ta mang theo chút bất an khi hỏi Dương.

Hoàng Hiếu: Cuộc hẹn gì vậy?

Đăng Dương: Tôi đã nói với cậu từ sáng rồi, chiều nay tôi có cuộc gặp với băng Thanatos

Hoàng Hiếu: ...? Ý cậu là gia tộc Nguyễn…người đứng đầu tổ chức Thanatos?

Đăng Dương: Phải. Là cậu ta

Hiếu nhíu mày, đôi môi mím chặt lại.

Hoàng Hiếu: Tôi chỉ nghe danh cậu ta, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Cậu ta… là người thế nào?

Dương trầm ngâm, đôi mắt hơi nheo lại.

Đăng Dương: Tôi cũng chỉ nghe qua đôi chút, nhưng Quang Anh…

_____

Đức •  Sân bay Berlin Brandenburg (BER) | 7:00

Không khí ồn ào, náo nhiệt đặc trưng của một sân bay quốc tế. Người đến, người đi tấp nập. Giữa dòng người vội vã, một chàng trai trẻ đứng tựa vào cột trụ gần cửa ra vào, đôi mắt sắc bén quét qua từng khuôn mặt xung quanh. Anh mặc chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang che đi phần lớn khuôn mặt.

Đức Duy: Hùng, nghe bảo mày sắp về nước hả?

Quang Hùng: Ơ, sao biết?

Đức Duy: Tao nghe từ Quang Anh

Quang Hùng: Quang Anh à...lắm chuyện ghê

Đức Duy: Thôi đi, khi nào mày về?

Quang Hùng: Tao đang đứng ở sân bay đây này

Đức Duy: Ừm, thế bay đi. Về tới nơi thì Quang Anh ra đón mày rồi. Mà nhớ này, nếu tao gọi thì phải bắt máy ngay, còn mày đừng gọi cho tao vả đừng nói ai biết

Quang Hùng: Biết rồi…biết rồi. Nói mãi

Cuộc trò chuyện khép lại, Quang Hùng nhét điện thoại vào túi áo khoác, đôi mắt đen láy mở to ánh lên một chút tia suy tư. Chuyến bay đưa cậu trở về Việt Nam sau bao năm sống xa quê hương cuối cùng cũng đã kết thúc.

Cậu rời Việt Nam từ khi còn bé, theo chân người người chị đáng tin cậy của gia tộc để đào tạo ở Berlin(Đức). Nhưng người ta đâu biết rằng, cậu không chỉ học cách sinh tồn mà còn được huấn luyện để trở thành một cỗ máy giết chóc hoàn hảo.

MasterD

Cái tên như một lời nguyền, vang vọng khắp bóng tối của thế giới ngầm, khiến bao kẻ phải rùng mình. Hơn trăm nhiệm vụ lớn nhỏ, bàn tay cậu đã vấy máu của không biết bao nhiêu kẻ, và dấu vết của sự chết chóc luôn đeo bám cậu. Nhưng dù có là MasterD, một tên sát thủ khét tiếng, Quang Hùng vẫn chỉ là một chàng trai sắp tròn 25 tuổi. Đôi mắt cậu, mặc dù đã mài giũa qua biết bao sóng gió, đôi khi vẫn ánh lên sự ngây thơ, sự khao khát một cuộc sống bình thường mà cậu luôn mơ ước, một cuộc sống không còn sự lạnh lùng của những mệnh lệnh và máu me vì thế cậu luôn giấu đi cái tên đó của mình.

Lần này trở về Việt Nam, cậu muốn dành cho ba mẹ một bất ngờ nhân ngày sinh nhật của họ. Nhưng có lẽ, người bất ngờ lại chính là cậu…

Một ngày sau | 8:00

Quang Hùng: Về rồi… Lạ quá

Cậu lẩm bẩm, kéo vali đi ra khỏi cổng. Nhưng khắp nơi chỉ thấy người lạ mặt, chẳng có ai quen thuộc đứng đợi. -"Hửm? Không ai đến đón mình sao?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Quang Anh: "Hùng bé, về rồi à?"

Quang Anh đứng dựa người vào xe hơi đen bóng, đôi mắt sắc lạnh như ánh thép, nhưng khi nhìn về phía cậu nhóc, chúng dịu lại đôi phần.

Quang Hùng: "Quang Anh!"

Quang Anh: Chào mừng…MasterD đã trở lại

Nghe thấy danh xưng đó, Quang Hùng giật mình lao tới, nhanh như chớp che miệng Quang Anh lại.

Quang Hùng: Im ngay! Mày muốn cả cái sân bay này biết tao là ai à?!

Quang Anh bật cười khe khẽ, gỡ tay Quang Hùng ra khỏi miệng mình.

Quang Anh: Được rồi, được rồi. Vậy thì… Chào mừng Quang Hùng nhỉ

Quang Hùng: (Liếc quanh một vòng) Mày đi đón tao một mình thôi hả? Bộ không sợ bị mấy băng khác tóm à?

Quang Anh: (Gõ nhẹ vào đầu Hùng) Nhiều lời. Mày muốn cả người trong tộc kéo nhau ra sân bay làm náo loạn sao?

Quang Hùng: (Xoa xoa đầu) Đau đấy. Vậy màu định vứt tao ở đâu đây?

Quang Anh: Về chỗ tao vài hôm đi, rồi hãy về nhà cô chú. Được chứ?

Quang Hùng: Được thôi. Nhưng mày lái xe cho cẩn thận vào đấy, Quang Anh

Quang Anh khẽ cười, mở cửa xe cho Quang Hùng rồi bước vào ghế lái. Chiếc xe lao vút qua những con phố đông đúc của Sài Gòn, dưới ánh đèn mờ ảo, những con đường đêm này ẩn chứa bao nhiêu mối nguy hiểm, đưa hai người họ lướt vào thế giới ngầm mà chẳng thể nào thoát ra.

Anh đưa cậu về nhà mình trên con đường khuất trong bóng tối của Sài Gòn. Cứ mỗi khi đi qua đâu, Quang Hùng lại tỏ ra thích thú với mọi thứ xung quanh, đôi lúc còn réo gọi tên Quang Anh, khiến anh cảm thấy cậu nhóc làm phiền. Khi cả hai vừa đến nhà, vừa xuống xe, Quang Hùng đã thấy một người khá trẻ đang tiến lại gần.

Phong Hào: Cậu Quang Anh về rồi ạ, chúng ta có một cuộc gặp quan trọng

Quang Anh: Tôi biết rồi

Phong Hào: Để tôi đưa ngài đến đó

Quang Anh: Không cần đâu, tôi tự đi được. Cậu ở lại sắp xếp chỗ ở và chăm sóc cho...

Quang Hùng: Mày có việc bận à?

Phong Hào: Đây là...?

Quang Anh: Là cậu Lê, tôi đã từng nói qua rồi, cậu không quên đấy chứ?

Phong Hào: Vâng, tôi nhớ

Quang Hùng: Hửm? Đây là cấp dưới của mày à? Chào anh, em là Lê Quang Hùng, không cần cầu kỳ như ông anh của em đâu, gọi là Hùng được rồi

Phong Hào: Chào cậu Hùng, tôi là Hào

Quang Hùng: Gọi Hùng là được rồi. Mà thôi, kệ đi. Quang Anh, mày sẽ để tao ở đây à?

Quang Anh: Ừm, nếu không thích thì cút đi chỗ khác, tao không cần chứa.

Nghe Quang Anh nói vậy, Hùngliền lườm anh một cái rồi hất mặt đi vào phía trong nhà, vừa đi vừa nói.

Quang Hùng: Thôi, mày đi đâu thì đi, tao ở tạm đây cũng được

Quang Anh: Đừng phá gì là được. Cậu nhớ chăm sóc nó, tôi đi

Phong Hào: Cậu đi cẩn thận.

Quang Anh nhanh chóng phóng lên xe và rời đi. Còn Quang Hùng, vừa vào nhà anh mình, đã thấy đám người làm trong nhà mỉm cười và vẫy tay chào. Tuy nhiên, họ lại không biết cậu là ai, cứ nhìn Hùng rồi đưa cậu vào chiếc sofa.

Quang Hùng: Anh Hào

Phong Hào: Cậu Hùng gọi tôi.

Quang Hùng: Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu vậy?

Phong Hào: Cậu đợi một chút, tôi đã cho người chuẩn bị

“Cậu Hào, đó là…” - Một trong số người làm lên tiếng.

Phong Hào: Là cậu Quang Hùng, anh em họ của cậu Quang Anh. Cậu ấy sẽ tạm ở đây vài hôm, tôi chăm sóc cậu ấy lúc ngài đi vắng

"Vâng"

Phong Hào: Cậu Hùng, để tôi mang đồ của cậu lên phòng

Quang Hùng: Hửm? Phòng nào vậy?

Phong Hào: Lầu hai, phòng thứ hai

Quang Hùng: Um, không cần đâu, em tự mang lên được

Phong Hào: Cậu cứ ngồi đó đi, đồ này để tôi đem lên. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi

Quang Hùng: Được rồi

Ngồi trên sofa một lúc, Hùng thấy buồn chán, bèn than thở. Nhưng chán mãi rồi, cậu quyết định tìm cách làm phiền Hào

Quang Hùng: Hàooo

Phong Hào: Cậu muốn gì sao?

Quang Hùng: Em chán rồi, anh có gì chơi không? Hay anh chơi chung với em đi?

Phong Hào: ...

_

Thấy fic như nào v các mom...
Fic của tui không phải cái gì cũng là tự nhiên mà có đâu, nên là chú ý mọi chi tiết để ko bị bỏ lại nha☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro