04
hùng bắt đầu quen với nhịp sống có dương bên cạnh. ngày nào không gặp, cậu lại thấy thiếu thiếu. mỗi lần dương cười, hùng lại thấy lòng nhẹ bẫng, dù cả ngày có nặng nề cỡ nào. cảm giác này... ngày xưa cậu từng nghĩ chỉ an mới khiến mình như vậy. giờ thì cậu không còn chắc nữa.
hôm đó, hùng và dương cùng đi ăn vặt ở quán quen gần trường. dương thích ăn xiên nướng, còn hùng lại mê bánh tráng trộn. hai đứa cãi nhau chí chóe xem ai chọn món ngon hơn, rồi cuối cùng vẫn gọi cả hai phần như mọi lần.
"hùng này." — dương vừa gặm xiên thịt vừa lèm bèm.
"gì?"
"mày có thích ai chưa?"
hùng khựng lại. tim cậu đập lỡ một nhịp.
"...sao tự nhiên hỏi vậy?"
dương nhún vai, cười nhếch mép:
"thì... tự nhiên muốn biết. ai mà lọt được mắt cậu chắc cũng phải đỉnh lắm ha?"
hùng nhìn dương, lòng cậu dậy lên một cảm xúc kỳ lạ. nếu là trước đây, cậu sẽ nghĩ đến an. nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ có dương.
tối hôm đó, hùng ôm điện thoại, lướt tin nhắn cũ với an. cậu đã từng giữ những tin nhắn đó như báu vật, mỗi lần đọc lại đều thấy nhớ da diết. nhưng bây giờ, cậu nhận ra mình chẳng còn cảm giác gì nữa.
tin nhắn cuối cùng an gửi chỉ là một lời chào tạm biệt đơn giản:
"hùng, mình đi đây. giữ gìn sức khỏe nha."
hùng cứ nghĩ cậu sẽ mãi đợi an trở về. nhưng bây giờ, cậu không còn chắc nữa.
điện thoại sáng lên tin nhắn mới:
dương: "mai đi học sớm hông? tao mua bánh tráng trộn cho."
hùng mỉm cười. cảm giác trong lòng cậu giờ đây rất khác. ấm áp, nhẹ nhõm, chẳng còn là những đau thương ngày cũ.
cậu nhắn lại:
"mai tao chờ."
hôm sau, dương đứng đợi sẵn trước cổng trường. cậu cầm một túi bánh tráng to đùng, mặt hí hửng như vừa trúng số. hùng bước đến gần, lòng cậu khẽ rung lên một nhịp.
cậu biết rồi.
cảm giác này... không còn là thay thế nữa.
cậu thật sự thích dương mất rồi.
...
từ ngày nhận ra mình thích dương, hùng chẳng thể sống bình thản như trước nữa. mỗi lần gặp dương, tim cậu lại đập thình thịch. những khoảnh khắc bình thường như đi ăn, đi học, hay chỉ đơn giản là cùng cậu ta ngồi trên sân thượng lặng lẽ nhìn trời, bỗng trở nên đặc biệt hơn.
chiều hôm ấy, trời nhuốm màu hoàng hôn cam nhạt, gió lùa qua từng tán cây xào xạc. dương kéo hùng lên sân thượng trường như mọi lần. cả hai ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào bức tường cũ sờn.
"này hùng, tao nghĩ..." — dương mở lời, giọng khẽ khàng.
"hử? nghĩ gì?"
"sau này tao muốn đi xa. mày có giận tao không?"
tim hùng thắt lại. cậu thoáng hoảng hốt.
"đi đâu? sao tự nhiên lại đi?"
"chưa biết nữa... chắc đi đâu đó, tao thấy ở đây hơi ngộp." — dương thở dài, ánh mắt xa xăm.
hùng nhìn dương, lòng cậu rối bời. cậu sợ. sợ mất dương, sợ cảm giác ngày trước lặp lại, sợ cậu sẽ lại phải đứng nhìn người mình thương quay lưng bước đi.
cậu siết chặt tay vào vạt áo, cố giữ giọng bình tĩnh:
"nếu mày đi... tao sẽ đợi."
dương quay sang nhìn hùng, ánh mắt cậu ta như khựng lại đôi chút. một khoảng im lặng kéo dài. rồi dương bật cười, xoa đầu hùng như ngày còn bé:
"ngu ngốc, tao đi đâu mà mày đợi. tao đùa thôi."
hùng không cười nổi. cậu biết dương chẳng đùa. ánh mắt ấy, giọng điệu ấy... tất cả đều là thật.
đêm đó, hùng trằn trọc mãi không ngủ được. trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh dương. cậu nghĩ về những ngày hai đứa còn nhỏ xíu, tay nắm tay đi học, dương lúc nào cũng che chắn cho cậu mỗi khi có đứa nào bắt nạt. nghĩ về những buổi tối dương nhắn tin chúc ngủ ngon, về những lần dương lén mua kẹo mút cho cậu dù biết rõ cậu bị sâu răng.
cậu nhận ra mình không thể tiếp tục chôn giấu tình cảm này nữa. nếu cứ giữ mãi trong lòng, lỡ dương đi thật, cậu sẽ hối hận cả đời.
hùng quyết định rồi. cậu sẽ tỏ tình.
sáng hôm sau, hùng dậy thật sớm. cậu chọn chiếc áo sơ mi trắng mà dương từng khen là "nhìn mày cũng sáng sủa ra phết." tóc chải gọn gàng, còn xịt thêm chút nước hoa thoang thoảng mùi gỗ mà dương thích.
tim cậu đập rộn ràng từng nhịp.
hôm nay, cậu sẽ nói ra tất cả.
về việc cậu thích dương.
về việc cậu chẳng xem dương là người thay thế bất kỳ ai cả.
về việc cậu... muốn ở bên dương, mãi mãi.
cậu chẳng sợ gì nữa.
chỉ cần người đó là dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro