Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

hùng không nghĩ mình sẽ thân với dương. nhưng cuộc đời vốn dĩ kỳ lạ, càng muốn tránh thì lại càng bị cuốn vào.

từ hôm đó, dương cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của hùng như một điều hiển nhiên. sáng đi học gặp dương dựa tường ở cổng trường, trưa đi căn tin dương lại lù lù ngồi bàn đối diện, chiều về nhà cũng thấy dương đá bóng ngoài sân trường, hùng đi qua là gã huýt sáo trêu ghẹo.

"hùng ơi, đi đâu mà lầm lầm lì lì thế? cười cái coi!"

hùng lườm dương cháy mặt, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy buồn cười. đã lâu rồi cậu mới có cảm giác này — nhẹ nhàng, vui vẻ và... lạ lắm.

trong giờ học, dương ngồi bàn cuối, ngủ gà ngủ gật. thầy giáo vừa quay lưng viết bài là cậu gục xuống bàn ngay. hùng ban đầu thấy khó chịu lắm, nghĩ thầm: "thằng này lười biếng thật."

nhưng rồi đến giờ kiểm tra toán, dương chìa cho hùng tờ giấy trắng, trên đó nguệch ngoạc vài dòng chữ nhỏ:

"hùng ơi, cứu tao với."

hùng thoáng bật cười, dù gì dương cũng mới chuyển trường, bài vở chưa theo kịp. cậu chần chừ một lúc, rồi đẩy nhẹ bài mình xuống một chút.

dương nhìn cậu, nhếch miệng cười — nụ cười mà lần nào hùng cũng thấy rất giống an.

trái tim hùng bỗng chệch nhịp.

chiều hôm ấy, dương rủ hùng đi ăn vặt sau giờ học. cậu từ chối. nhưng dương lì lắm, cứ bám theo sau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. hùng không đáp lại, nhưng cậu nghe hết. giọng của dương trầm ấm, lại có chút hài hước, làm hùng thấy lòng mình dễ chịu đến lạ.

"hùng này, hồi trước cậu từng thích ai chưa?" — dương đột ngột hỏi.

hùng khựng lại. cậu không trả lời. tim cậu nhói lên khi nghĩ đến an.

dương thấy vậy thì im lặng một lúc, rồi cậu cười khẩy:

"chắc là có rồi nhỉ? tớ đoán... người đó rất quan trọng với cậu."

hùng không trả lời, chỉ nhìn xa xăm.

dương nhìn hùng rất lâu. cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

đêm hôm ấy, hùng nằm trằn trọc. cậu nghĩ về dương — về những nụ cười nửa vời, những câu đùa nhạt nhẽo, về ánh mắt cậu ta.

hùng nhận ra, tim mình không còn chỉ đau nhói khi nghĩ về an nữa. giờ đây, trong cái đau ấy, có cả chút gì đó dịu dàng, ấm áp.

mà mỗi khi cảm giác ấy dâng lên...

hùng lại nghĩ đến dương.

và lần đầu tiên, cậu tự hỏi:

"mình... thích dương rồi sao?"

...

hùng bắt đầu nhận ra bản thân có gì đó không ổn. mỗi lần gặp dương, tim cậu cứ đập nhanh hơn một nhịp. những cảm xúc kỳ lạ cứ len lỏi vào tim, khiến hùng rối bời.

cậu không muốn thừa nhận điều này — không muốn thừa nhận rằng mình bắt đầu thích dương. nhưng càng trốn tránh, cảm xúc lại càng dày vò cậu nhiều hơn.

sáng hôm đó, dương đến lớp trễ. cậu lết vào lớp với bộ dạng lơ ngơ, mắt còn sưng húp. hùng nhìn cậu, lòng khẽ nhói lên. cậu không hiểu sao mình lại thấy lo lắng đến vậy.

"sao trông cậu như gấu trúc thế?" — hùng hỏi, giọng cứng ngắc.

dương ngước lên nhìn hùng, nở nụ cười nhạt:

"hôm qua cày game tới sáng. tao quên mất hôm nay có kiểm tra văn. chết rồi."

hùng thở dài. cái thằng này đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc được. nhưng dù có bực, hùng vẫn rút vở ra, dúi vào tay dương.

"học nhanh đi. còn kịp."

dương nhìn hùng, mắt ánh lên chút bất ngờ, rồi bật cười:

"cậu đúng là cứu tinh của đời tớ đấy, hùng ạ."

hùng quay đi, nhưng tim cậu lại lỗi nhịp lần nữa.

tan học, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. hùng ghét mưa. an từng thích mưa, nhưng từ ngày an đi, hùng chỉ cảm thấy mưa làm lòng cậu trống trải thêm.

hùng định chờ mưa tạnh rồi về, nhưng dương lại lôi cậu ra khỏi lớp, kéo đi dưới cơn mưa tầm tã.

"điên hả? mưa ướt hết rồi nè!" — hùng bực bội.

"ướt tí có sao đâu, vui mà!" — dương cười to, kéo tay hùng chạy qua sân trường.

cậu chẳng hiểu sao mình lại ngoan ngoãn chạy theo. nước mưa lạnh buốt, nhưng lòng hùng lại ấm đến lạ.

dương cười rạng rỡ dưới cơn mưa, mắt long lanh như đứa trẻ. hùng nhìn dương thật lâu, rồi cậu nhận ra...

an chưa từng khiến cậu cảm thấy như thế này.

tối đó, hùng nằm trên giường, người sốt nhẹ vì dính mưa cả buổi chiều. cậu kéo chăn lên kín đầu, lòng rối như tơ vò.

hùng không dám thừa nhận, nhưng cậu biết... cậu đã thích dương mất rồi.

một thứ tình cảm nhẹ nhàng, dai dẳng, nhưng lại đủ để đè nặng lên trái tim cậu.

hùng mơ hồ tự hỏi, liệu cậu có sai không khi để trái tim mình rung động thêm lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro