Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

năm lớp 8, an bất ngờ báo tin sẽ đi du học úc cùng gia đình. hùng nghe xong như không tin vào tai mình nữa.

"đi úc á? sao đột ngột vậy? cậu đi bao lâu? khi nào về?"

an cúi mặt, giọng cậu nhỏ xíu như sợ người ta nghe thấy:

"tớ không biết. có thể là lâu lắm... hoặc sẽ không về nữa."

hùng sững sờ. cậu cứ tưởng hai đứa sẽ mãi mãi bên nhau, như cái cách bọn họ lớn lên từ hồi còn chùi đít chưa sạch. nhưng giờ đây an lại bảo đi, đi xa lắm, xa đến nỗi hùng chẳng thể chạy bộ qua nhà gọi cậu xuống đi ăn cá viên chiên như hồi trước nữa.

tối hôm đó, hùng nhắn tin cho an:

"cậu đi thiệt hả? tớ buồn lắm."

an nhìn tin nhắn, lòng đau nhói. cậu muốn nói lắm, muốn thú nhận rằng mình chẳng hề muốn đi, nhưng chẳng ai cho cậu lựa chọn.

"tớ cũng buồn. nhưng tớ không thể làm gì khác."

hùng vội nhắn tiếp:

"vậy cậu hứa đi! hứa là sẽ quay về tìm tớ, được không?"

an gõ rồi xoá, gõ rồi lại xoá. cuối cùng, cậu buông một tiếng thở dài.

"hứa."

câu trả lời ngắn ngủi mà nặng trĩu như tảng đá đè lên tim cả hai đứa.

ngày an ra sân bay, hùng cũng có mặt. cậu đứng lẫn trong đám đông, tay cầm ly trà sữa an thích nhất, nhưng cuối cùng chẳng dám bước đến. cậu sợ, nếu nhìn thấy an khóc, mình sẽ không kìm được mà òa khóc theo.

an bước đi. cậu quay lại tìm hùng trong dòng người, nhưng chẳng thấy đâu. đôi mắt cậu đỏ hoe, tim đau như bị ai bóp nghẹn.

khoảnh khắc ấy, an biết mình đã mất hùng mãi mãi.

chiếc máy bay cất cánh, để lại một bầu trời xanh vời vợi phía sau. hùng đứng bên ngoài nhìn theo, lòng trống rỗng.

"an ơi, cậu hứa rồi đó. nhất định phải về tìm tớ..."

gió thổi qua lạnh buốt, cuốn đi câu nói còn dở dang. từ hôm đó, hùng chẳng còn thấy an nhắn tin hay gọi điện cho mình nữa.

một góc trái tim cậu dần khuyết đi, không ai lấp đầy được. hùng vẫn sống tiếp, nhưng chẳng còn nụ cười hồn nhiên như trước. mỗi lần đi qua quán trà sữa cũ, cậu lại ngẩn người nhìn vào, nhớ đến ánh mắt an ngày hôm ấy.

nhiều năm trôi qua... lời hứa năm nào cũng dần mờ nhạt.

hùng không biết rằng, an ở bên kia đại dương cũng chẳng hề quên cậu. chỉ là cậu không dám quay về, vì sợ nhìn thấy hùng đã có ai khác bên cạnh, sợ mình không còn đủ tư cách đứng cạnh người mình yêu nhất nữa.

cả hai cứ thế lặng im... để lỡ nhau.

...

hùng bước vào năm cấp ba với một trái tim đầy vết xước. đã ba năm trôi qua kể từ ngày an rời đi, cậu không còn khóc nữa, nhưng cũng chẳng còn cười như trước. mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại như một cuốn băng cũ kỹ — sáng đi học, chiều về nhà, tối học bài, rồi ngủ.

an vẫn chưa về. không một tin nhắn, không một cuộc gọi. hùng thậm chí chẳng dám mở tin nhắn cũ ra đọc lại, sợ mình lại yếu lòng mà khóc nấc lên như ngày xưa.

một buổi sáng mùa thu, trời lành lạnh. hùng lững thững đạp xe đến trường, đầu óc mơ màng.

cậu không hề biết rằng hôm nay mình sẽ gặp một người làm đảo lộn cuộc đời mình.

lớp 10a2 có học sinh mới chuyển đến. trần đăng dương — cái tên nghe lạ hoắc. nhưng cái cách cậu ta bước vào lớp, tự tin, lười biếng mà bí ẩn, lại khiến cả lớp phải ngoái nhìn. tóc hơi rối, đồng phục xộc xệch, dáng người cao ráo, ánh mắt lười nhác như chẳng có gì trên đời đáng bận tâm.

hùng cũng liếc nhìn một chút, rồi quay đi, chẳng bận tâm nhiều. nhưng cái nhìn ấy lại vô tình chạm phải ánh mắt của dương.

giây phút ấy, hùng khựng lại.

không hiểu sao, cậu cảm thấy dương rất quen thuộc. không phải gương mặt hay dáng người, mà là cách cậu ta nhìn cậu — ánh mắt đó, giống hệt an ngày xưa. cái cách dương cười khẩy, cái kiểu lười biếng nhưng lại tinh tế đến từng chi tiết nhỏ... tất cả đều như một bản sao kỳ lạ của an.

trong lòng hùng dâng lên một cảm giác lạ lắm. vừa đau, vừa ấm áp, vừa trống rỗng.

giờ ra chơi, hùng ngồi trên sân thượng, gió thổi lạnh buốt, cậu nhìn xa xăm. dương đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống kế bên, lôi lon nước ngọt trong cặp ra, đưa cho cậu:

"uống không?"

hùng nhìn lon nước, rồi nhìn dương. cậu hơi do dự nhưng vẫn nhận lấy. dương chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi cười nhạt.

"trông cậu lúc nào cũng như sắp khóc vậy."

hùng sững người. tim cậu đau nhói. cậu đã giấu cảm xúc rất kỹ, vậy mà người mới gặp lần đầu đã nhìn thấu cậu dễ dàng đến thế.

"kệ tôi." — hùng đáp cụt ngủn, giọng lạc đi.

dương không nói gì nữa. cậu chỉ ngồi im, cùng hùng ngắm bầu trời xanh thẳm.

lần đầu tiên sau ba năm, hùng cảm thấy lòng mình dịu lại đôi chút. sự im lặng của dương không khiến cậu khó chịu, ngược lại, nó giống như một sự đồng điệu không cần lời nói.

hùng không biết rằng từ giây phút ấy, trái tim cậu — vốn đã chết lặng từ lâu — đang dần đập nhanh trở lại, nhưng vì một người khác.

một người không phải là an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro