01
hồi mẫu giáo, hùng và an đã dính nhau như hình với bóng. nhà hai đứa sát vách, sáng vừa mở mắt là đã í ới gọi nhau. có lần hùng chưa kịp chùi đít xong đã chạy vội qua nhà an chỉ để khoe con siêu nhân mới mua. an thấy vậy cười nắc nẻ, còn hùng thì xụ mặt giận dỗi:
"cười cái gì mà cười, đẹp thế này cơ mà!"
an vẫn cười, cái kiểu cười hiền lành, dịu dàng mà hùng chưa bao giờ quên.
từ nhỏ, an đã là người bao bọc hùng. hùng nghịch ngợm, leo trèo khắp nơi, té trầy đầu gối suốt. lần nào an cũng lật đật đi tìm băng keo cá nhân dán cho hùng, rồi còn thổi phù phù cho bớt đau.
"không sao đâu hùng, tớ ở đây rồi."
lời nói nhẹ như gió, nhưng hùng luôn tin. có an bên cạnh, cậu chẳng sợ gì hết.
ba mẹ hai bên thấy hai đứa thân nhau quá, cứ hay đùa:
"nhìn tụi nó kìa, cứ như vợ chồng nhỏ. lớn lên cưới nhau là vừa đẹp đôi luôn đó!"
hùng nghe vậy thì khoái chí, chống nạnh tuyên bố:
"đúng rồi! an là của con, không ai được giành hết!"
an nghe vậy thì đỏ mặt, nhưng cũng gật đầu. từ đó, hùng cứ mặc định an là của cậu.
lên lớp 1, hùng và an vẫn chung lớp, vẫn ngồi kế nhau. hùng lém lỉnh, thông minh, hay phát biểu nên thành top 1 trường. an thì trầm tính, ít nói nhưng lại cực kỳ chăm chỉ, thành top 2. tụi nó là cặp đôi học bá nổi tiếng trong lớp.
mỗi lần cô giáo công bố điểm, hùng quay sang khoái chí:
"thấy chưa, tụi mình giỏi nhất lớp luôn nè an!"
an chỉ cười nhẹ, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng nhìn hùng.
có lần hùng làm mất con gấu bông yêu thích, khóc ầm lên cả lớp. an lẳng lặng đem con gấu của mình đưa cho hùng, còn nói dối là "nhặt được ngoài cổng trường." hùng tin sái cổ, ôm con gấu mà cười tít mắt. an nhìn hùng cười, lòng thấy vui lạ.
đến năm lớp 5, cả lớp ai cũng trêu ghép tụi nó:
"hùng với an là trời sinh một cặp luôn rồi, yêu nhau đi!"
hùng cười toe toét, vỗ ngực tự hào:
"đúng rồi, tụi tớ là một cặp rồi, khỏi ship nữa!"
an im lặng không nói gì, chỉ cười nhẹ như mọi khi. nhưng trong lòng cậu, hùng luôn là người đặc biệt nhất.
có những thứ tình cảm chẳng cần nói ra, chỉ cần nhìn nhau là tự hiểu. an cứ nghĩ, chỉ cần mãi mãi được bên cạnh hùng như thế là đủ rồi.
tụi nhỏ nào biết, đời đâu có đơn giản như vậy...
...
lên cấp 2, hùng và an vẫn thân như hồi còn nhỏ. có điều, hai đứa không còn học chung lớp nữa. hùng được vào lớp chọn toán lý, còn an lại bị xếp vào lớp chuyên văn. dù vậy, mỗi giờ ra chơi, hùng vẫn chạy qua tìm an, kéo cậu xuống căn-tin như ngày nào.
"an ơi, hôm nay tớ được 10 toán nữa đó! còn cậu thì sao?"
"tớ cũng được 10 văn."
"ghê thiệt! tụi mình giỏi quá trời luôn!"
hùng cười toe toét, mắt sáng rực như con nít khoe quà. an chỉ im lặng cười theo, lòng vui lắm, nhưng không nói ra.
có lần hùng làm mất vở bài tập, an lặng lẽ chép lại nguyên cuốn. sáng hôm sau, cậu dúi cuốn vở vào tay hùng, gương mặt hơi cau lại:
"đừng có làm mất nữa nha. lần sau tớ không chép hộ đâu đó."
hùng cầm cuốn vở, cười khì:
"biết rồi, an giỏi nhất luôn mà!"
tình bạn của hai đứa vẫn đẹp như thế, dù cho năm tháng cứ trôi qua. ba mẹ hai bên gặp nhau còn hay đùa:
"tụi nhỏ thân riết vầy, lớn lên chắc cưới nhau luôn cho rồi."
hùng nghe vậy, cười hớn hở:
"cưới an cũng được chứ bộ, con với an thân lắm mà!"
an không nói gì, chỉ đỏ mặt quay đi. chẳng ai biết trong lòng cậu đang có những cảm xúc lạ lùng khó nói.
đến năm lớp 7, an dần thay đổi. cậu ít nói hơn, thi thoảng còn tránh ánh mắt hùng. hùng thắc mắc lắm, nhưng mỗi lần hỏi, an đều bảo "không có gì đâu".
hùng chẳng biết, an đang sợ. sợ những cảm xúc trong lòng mình ngày một rõ ràng hơn. không chỉ là bạn thân nữa, mà là thứ gì đó mãnh liệt, vụn vỡ và đầy tuyệt vọng. an sợ, nếu cậu để lộ ra, hùng sẽ xa lánh cậu mất.
trong lớp an có nhỏ hoa khôi tên minh thư. nhỏ xinh lắm, lại dịu dàng, nên ai cũng thích. nhỏ hay qua lớp hùng chơi, nhưng mắt cứ dán chặt vào an — thằng bạn thân chí cốt của hùng.
hùng nhìn nhầm, tưởng nhỏ thích an, nên vô tư trêu:
"an ơi, nhỏ thư thích cậu đó! cậu tính sao đây?"
an chỉ cười nhạt. cậu chẳng buồn giải thích. dù sao thì người cậu thích cũng không bao giờ là nhỏ thư.
tối hôm đó, hùng nhắn tin:
"tớ thấy nhỏ thư nhìn cậu suốt. hay cậu thử thích nhỏ đi?"
an nhìn dòng tin nhắn, lòng như thắt lại. cậu gõ rồi xoá, gõ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ nhắn lại đúng một câu:
"tớ không thích con gái."
hùng đọc tin nhắn, chẳng suy nghĩ gì nhiều, vô tư đáp lại:
"ồ, thế cũng được mà! ai cấm thích ai đâu. an cứ thích ai cậu thích đi nha."
an cười buồn. đúng rồi, cậu thích ai cũng được — chỉ là không thể thích hùng.
có những thứ mãi mãi không thể nói ra, dù lòng đau đến mấy cũng phải chôn chặt. an tự nhủ, chỉ cần được làm bạn thân của hùng mãi mãi là đủ.
cậu đâu biết, cái "mãi mãi" ấy, chẳng bao giờ tồn tại thật lâu như người ta mong muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro