chap04
" bác gái nói đúng, đừng có lo gì hết á"- Thành An con trai của cô hắn
Mọi người cứ lâu lâu lại chêm mấy câu khích lệ hỏi han, không khí ấm áp của đại gia đình bủa vây.
Nói có thể khó tin, nhưng từ đời ông nội hắn lên lãnh đạo, trong gia tộc chưa một lần xảy ra xích mích nội bộ. Con cháu trong gia tộc ai cũng được giáo dục rất tốt và đặc biệt biết thương yêu lẫn nhau. Đó cũng là một phần giúp cho việc phát triển gia tộc ngày càng vượt bậc.
Đăng Dương sống trong môi trường tốt như vậy, nên hắn không phải kiểu tổng tài ngông cuồng, bá đạo hay lạnh lùng, mà hắn lại là kiểu người trưởng thành và thông minh, không khoa trương mang một chút nghiêm khắc, nhìn qua đã biết là người quyền cao chức trọng. Và là mẫu đàn ông lý tưởng để nói chuyện hôn nhân.
Em đã từng nghĩ, sẽ chẳng còn ai sẵn lòng để tâm đến một đứa nhóc câm đâu, thật phiền chết. Ấy vậy mà gia đình của Đăng Dương làm em không thể lường trước được. Gia đình hắn không coi thường người có khiếm khuyết như em, họ cho em những lời nói an ủi và đặc biệt hơn hết chính là tình thương. Đâu ai nghĩ tới việc thứ em khao khát bấy lâu đơn giản như vậy chứ , đó chẳng phải là điều mà ai trong mỗi chúng ta đều xứng đáng được nhận sao? Đối với em thì hạnh phúc lắm đó, được mọi người đón nhận như vậy mà.
Đã bao giờ em cảm nhận được đâu...
Yêu thương đến quá đột ngột làm cho em có chút tủi, mắt bỗng có hơi sương, sống mũi lại có chút xót, cố gắng kìm lại giọt nước muốn chực trào ngay trên khoé mi. Em mỉm cười gật đầu với bà Trần, bà thấy thế thì bất ngờ, tiếp sau là ân cần dỗ dành
" ây gu , mẹ là đang cổ vũ tinh thần cho con, sao lại khóc thế này."
Chỉ muốn cho bạn nhỏ này thoải mái một chút, nào ngờ lại thành người làm bạn nhỏ khóc mất rồi.
Đăng Dương vươn tay xoa nhẹ bên vai em, hơi cúi một chút để nhìn thỏ nhỏ.
" em mà khóc, ăn đồ ăn sẽ thấy mất ngon đấy"
Thỏ nhà hắn bĩu môi nhìn hắn, gật gật đầu nhỏ. Nói rồi hắn gắp một chút thức ăn vào dĩa của em, tiếp tục bữa ăn.
...
" tối nay hai đứa ở lại nhé, mọi người cũng vậy. Lâu ngày mới đông đủ" - ông Trần nói với mọi người.
Và đương nhiên ai cũng đồng ý rồi, ăn uống xong xuôi thì ai về phòng nấy tắm rửa, sửa soạn đồ đạc.
Tối nay cả hai sẽ ngủ chung, về đây rồi làm sao mà ngủ riêng cho được. Hắn bảo em tắm trước rồi ra ban công gọi cho trợ lí.
* tôi có chút việc nhờ cậu, điều tra cho tôi thông tin về con trai thứ nhà họ Lê, chuyện trong quá khư hay hiện tại đều cần thiết.
*làm tốt sẽ có thưởng.
Đầu dây nhận được chỉ thị thì đáp rõ, hắn cúp máy. Đồng thời nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, lúc vào phòng Đăng Dương không quên đóng cửa ban công để tránh việc gió lùa vào sẽ là người kia bị lạnh, sau đó tiến vào nhà tắm.
Lúc hắn bước ra khỏi nhà tắm, chẳng thấy em đâu liền đảo mắt tìm kiếm. Thấy bóng lưng mảnh khảnh của em đứng bên ngoài ban công, gió thổi tóc khiến tóc lay động. Đăng Dương có chút đăm chiêu, nhìn một lúc phát hiện đối phương chỉ mặc mỗi đồ ngủ. Hiện tại đang là tháng 12, trời đang rất lạnh đó.
Quang Hùng mãi ngắm nhìn hoa trong vườn chẳng hề để ý có người đang tiến gần, hắn khoác chiếc áo mangto dài phủ cả đầu gối lên vai em. Người nhỏ hơn có chút bất ngờ, mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm. Nghĩ ngợi
anh ấy từ lúc gặp đến bây giờ đều ân cần như vậy.
"uống chút sữa rồi đi ngủ nhé"- Đăng Dương nói trong lúc chỉnh lại áo cho em.
Nói xong hắn không nhanh không chậm mà quay vào trong lấy máy tính ra kiểm tra công việc.
Thỏ nhỏ thầm nghĩ
Em đâu phải em bé, sao lại phải uống sữa?
Nghĩ thế thôi nhưng em vẫn không từ chối lòng tốt của hắn. Đứng một lúc nữa đã có người làm gõ cửa mang sữa đến. Hắn từ bên trong nói vọng ra.
"vào trong thôi, sữa của em đến rồi"
Thỏ nhỏ uống sữa xong thì tự giác đánh răng rồi lên giường nằm, ban đầu bạn thỏ có hỏi hắn nhà bếp ở đâu để đi cất ly, nhưng hắn nói nếu em tự đi sẽ lạc mất, và những việc này là của người làm nên em hãy để đó đi.
Hắn làm xong công việc của mình, tắt đèn phòng rồi lên giường. Đang chuẩn bị đặt lưng xuống giường thì có thông báo điện thoại, hắn mở ra xem, đó là một tệp file từ trợ lý gửi đến.
_______
Note 📌
Chữ in nghiêng là suy nghĩ
[ ngoặc vuông như này là ngôn ngữ ký hiệu]
"Lời thoại "
* là nói chuyện điện thoại nhâ
Note cho độc giả cũng như nhắc bản thân 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro