Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap03

Đăng Dương nhìn em một chút rồi cho tay vào túi lấy điện thoại
" cho tôi phương thức liên lạc, hôm qua tôi quên hỏi em"
Bé hôn thê nhận lấy và nhập một dãy số, sau đó đưa lại cho hắn bằng hai tay.
" đi thôi"
Hắn đi xuống trước, Hùng đi theo sau. Quản gia mở cửa cho hai người họ, tài xế đã chờ sẵn. Còn một chiếc xe chạy sau là vệ sĩ. Cả hai cùng ngồi vào hàng ghế sau, hắn nói em hãy vào trước sau đó là đến bản thân ngồi vào.

Đây là lần thứ hai em được đến nhà chính của Trần gia. 3 năm trước em từng đến nơi này, lý do đi cũng hết sức buồn cười. Cha em thì muốn giấu đi cậu con trai khiếm khuyết, nhưng chị gái lại nằng nặc đòi em đi theo để có người bên cạnh và sai vặt. Năm đó Trần gia mở tiệc chào mừng cháu đích tôn về nước cũng như lên nhậm chức phó chủ tịch. Đó cũng là lần đầu tiên, em và hắn gặp nhau.

Phó chủ tịch Đăng Dương trước nay đã thấy qua bao nhiêu vẻ đẹp trên đời, người muốn sánh bước cùng hắn nhiều vô kể. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài giỏi có tài giỏi . Nhưng có lẽ thứ làm hắn nhớ đến muôn đời, đơn giản chỉ là ánh mắt long lanh chất chứa cả dải ngân hà ấy. Nhan sắc em được xếp vào mục xinh đẹp, mang cho người nhìn cảm giác thoải mái và muốn yêu chiều, không những thế còn là một vẻ đẹp thuần khiết và thanh bạch.

Chỉ với một lần gặp, bảo hắn yêu luôn thì có hơi vô lý. Chẳng qua ánh mắt ấy đã làm hắn xao xuyến không ít, trong ba năm qua đôi khi vẫn nhớ đến. Nào ngờ bé bạch thỏ năm ấy bây giờ đã là hôn thê của mình. Nói hắn hài lòng là đúng đấy nhé!

Trên đường về nhà chính đều nhớ đến một kí ức giống nhau, chỉ là cái nhìn từ hai phía khác nhau. Quang Hùng từ lúc lên xe đến bây giờ căng thẳng vô cùng, chứng rồi loạn lo âu dày vò tâm trí mỗi khi em lo lắng vì thứ gì đó quá nhiều. Bao nhiêu viễn cảnh diễn ra trong thế giới riêng em.
-Đến đó họ sẽ coi thường, nạt nộ mình chứ?
-Không còn là người nhà chèn ép nữa mà là nhà chồng chèn ép ư?
-Gia tộc lớn như vậy chắc hẳn rất khó sống an ổn phải không?
- Mình có làm anh ấy mất mặt vì khiếm khuyết này không?
...
Nhìn thỏ nhỏ bên cạnh chân mày nhíu chặt, sắc mặt không ổn chút nào. Hắn quan sát em đã được một lúc rồi, cũng đoán được phần nào đầu nhỏ kia đang nghĩ gì.
" đồ ăn hôm nay ở nhà có hợp khẩu vị em không"
Quang Hùng giật mình xoay qua nhìn hắn, sau đó lập tức gật đầu. Thấy người nhỏ hơn vẫn không khá khẩm mấy, hắn đưa tay xoa nhẹ tóc em.
"Đừng lo lắng quá, họ không ăn thịt người như trong truyện cổ tích đâu"
Như đánh thẳng vào tâm lý, lời an ủi là thứ cần thiết nhất lúc này, tuy có chút trêu chọc nhưng như thế là đủ rồi.

Em mím nhẹ môi rồi lại gật đầu, coi như đã vơi đi một phần nỗi sợ.

Xe chạy khoảng 30 phút đã tới nơi, vừa dừng xe đã có người đứng chờ sẵn và mở cửa xe. Hắn xuống trước sau đó chờ em, trong sân đã có rất nhiều xe đậu sẵn.

Đăng Dương đưa tay để thỏ nhỏ khoác vào, cả hai cùng bước vào sảnh chính. Nhà chính của Trần gia được biết đến là một toà lâu đài nguy nga và rộng lớn, rất dễ bị lạc. Canh giữ nghiêm ngặt, người hầu qua lại liên tục, vệ sĩ đều là những người có kinh nghiệm và tinh nhuệ.

Cả hai vừa bước vào, bà Trần vui vẻ lên tiếng
"Về rồi, vào dùng bữa thôi"
Hắn dẫn em vào trong rồi cùng nhau chào cả nhà, bữa tối hôm nay có đầy đủ mọi người trong gia tộc.
Quang Hùng thầm nghĩ, ban nãy rõ ràng đã được trấn an rồi, bây giờ phải đối diện trực tiếp thì sự an tâm được chuẩn bị cũng bay sạch.

Hắn và em lúc bấy giờ đã ngồi vào bàn, em ngồi giữa Dương và mẹ Dương. Chẳng hiểu vì sao, bà đặc biệt yêu thích đứa nhỏ này, nhìn vừa xinh xắn lại còn ngoan ngoãn. Chỉ tội là không nói được.
Thấy dâu xinh có vẻ không thoải mái thì phải, bà khẽ nói với em
"Bạn nhỏ đừng căng thẳng nhé, mọi người ở đây đều đã biết về con, chúng ta là người một nhà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro