Học Bá Ngốc và Nam Thần Hay Dỗi
Ký túc xá nam tầng ba, phòng 306. Trần Đăng Dương– học bá khoa Toán, EQ thấp thảm hại, chỉ biết học, nhưng lại thích đàn anh khóa trên, Lê Quang Hùng. Quang Hùng là sinh viên năm ba khoa Quản trị Kinh doanh, đẹp trai, học giỏi, giỏi chơi thể thao , lại còn cực kỳ thân thiện với mọi người. Nhưng điểm đặc biệt nhất của anh chính là... rất dễ dỗi. Và người mà anh hay dỗi nhất chính là Đăng Dương.
Từ lâu, Quang Hùng đã có cảm tình với Đăng Dương ( chắc là sau lần nhìn cậu thay mặt tân sinh viên phát biểu đôi lời trong buổi khai giảng hồi đầu năm học) . Anh thường xuyên chủ động bắt chuyện, giúp đỡ cậu, thậm chí còn kiếm cớ rủ cậu đi ăn. Nhưng Đăng Dương ngốc đến mức chẳng nhận ra gì cả. Ví dụ, có lần Quang Hùng chủ động mời Đăng Dương đi ăn khuya.
"Đi ăn lẩu không?"
Đăng Dương ngơ ngác
"Nhưng trễ rồi..."
Quang Hùng nhướng mày
"Thế cậu không đói?"
"Đói chứ, nhưng mai có bài tập chưa làm xong..."
Quang Hùng bĩu môi, giọng hờn dỗi
"Lúc nào cậu cũng chỉ biết bài tập!"
Đăng Dương chớp mắt, bối rối
"Nhưng mà học cũng quan trọng mà?"
"... Được rồi." Quang Hùng khoanh tay, quay mặt đi. "Vậy cậu cứ học đi."
Đăng Dương thấy anh đột nhiên xụ mặt, còn tưởng anh giận vì bị từ chối đi ăn. Nghĩ một lúc, cậu đành nhân nhượng
"Thế... mai anh đi ăn với em được không?"
Quang Hùng lập tức sáng mắt
"Cậu nói đó nhé!"
"... V-vâng."
Nhìn thấy Quang Hùng vui vẻ trở lại, Đăng Dương thở phào, vẫn chẳng hiểu vì sao anh lại giận. Phòng 306 đã chứng kiến chuyện này nhiều lần, lần nào cũng lắc đầu cảm thán
"Dương ơi là Dương, mày đần thật hay giả vờ vậy?"
Trong khi đó, bên phía phòng 208, đám đàn em cũng nhao nhao.
"Anh Hùng lại đi kiếm chuyện với học bá Đăng Dương à?" - Đức Duy đứa nhóc nhỏ tuổi nhất phòng hỏi
"Lại còn giận dỗi nữa chứ, hài ghê." - Pháp Kiều
"Ủa anh, sao anh không tỏ tình luôn đi?"- Thành An
Quang Hùng búng trán Thành An
"Cậu ta ngốc thế, có chắc là cậu ta thích anh không?"
"Phải rồi, ngốc chưa từng có mà....nhưng tên ngốc đó cũng thích anh mà" Đức Duy lẩm bẩm đủ mình nghe
"Lẩm bẩm gì đó" Quang Hùng quay sang
"Ớ...gì đâu ạ, em đi làm tiểu luận"
-----------------
Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến một ngày nọ, có một sinh viên năm nhất chặn Đăng Dương lại sau giờ học.
"Anh Dương, em thích anh!"
Đăng Dương đứng hình.
"Hả?"
Quang Hùng tình cờ đi ngang qua, vừa nghe thấy câu đó, chân anh lập tức khựng lại. Anh ngước mắt lên, đúng lúc thấy Đăng Dương có vẻ đang... suy nghĩ?
"Suy nghĩ cái gì?! "
Trong đầu Quang Hùng lập tức xuất hiện một kịch bản đau lòng: Lẽ nào thằng ngốc này cũng thích người kia?
Không kịp nghe tiếp, Quang Hùng lập tức quay người bỏ đi. Nhưng anh không biết rằng, sau một hồi suy nghĩ, Đăng Dương đã từ chối.
"Anh xin lỗi, nhưng anh không có ý định hẹn hò."
Cô gái hơi buồn nhưng vẫn đưa cho cậu một hộp quà nhỏ
"Không sao, nhưng đây là món quà em đã chuẩn bị, anh cứ nhận đi."
Đăng Dương lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn cầm. Đến tối, cậu cầm hộp quà lên ký túc xá, hí hửng mở ra thì thấy một hộp bánh quy xinh xắn. Nghĩ một lúc, cậu liền mang hộp bánh xuống phòng 208 tìm Quang Hùng.
"Anh Hùng, anh có muốn ăn không?"
Quang Hùng vừa nhìn thấy hộp bánh, sắc mặt lập tức tối sầm
"Ở đâu ra đấy?"
"À... bạn hồi chiều tỏ tình với em tặng."
Quang Hùng khựng lại, trừng mắt nhìn cậu
"Cậu nhận quà của người ta?"
Đăng Dương thành thật mà gật đầu
"Nhưng mà em từ chối rồi mà?"
Quang Hùng khoanh tay, giọng lạnh hẳn
"Cậu còn vui vẻ đem chia sẻ với tôi?"
Đăng Dương ngơ ngác
"Thì em nghĩ anh thích đồ ngọt..."
Quang Hùng lập tức cắt ngang
"Tôi dị ứng."
Đăng Dương tròn mắt
"Dị ứng bánh quy á? Anh ăn suốt còn gì?"
Quang Hùng nghiến răng
"Không. Tôi dị ứng với cậu."
"..."
Quang Hùng không nói gì nữa, quay người bỏ đi. Đăng DƯơng ngơ ngác nhìn hộp bánh trên tay, đột nhiên thấy buồn buồn.
Lúc về phòng, cậu vứt hộp bánh sang một bên, nằm vật trên giường như cái xác không hồn, Tuấn Duy với Tuấn Tài thấy thế liền hỏi, Đăng Dương liền than thở với bạn cùng phòng.
"Em....thất tình rồi"
"Gì? Mày mà cũng thất tình hả? Nói nghe xem...anh Hùng từ chối mày rồi?" Tuấn Duy nhíu mày đầy nghi hoặc
*lắc đầu*
"Thế sao? Hay là tỏ tình với người khác xong bị từ chối" - Tuấn Tài
"A mày hay lắm Dương, rõ ràng nói thích anh Hùng, xong sau đó lại đi tỏ tình người khác. Giờ thì bị từ chối rồi" Tuấn Duy tức giận muốn lao lên đấm cậu liền bị Tuấn Tài ôm lại
"Hai người đừng có kẻ tung người hứng được không"
"Thế làm sao???"
"Anh Hùng dỗi em rồi."
Tuấn Tài bật cười
"Mày mà cũng biết người ta dỗi cơ à?"
Đăng Dương thở dài, nhìn hộp bánh, thẫn thờ
"Anh ấy nói dị ứng với em..."
Tuấn Duy phì cười
"Chắc tại mày nhận quà của người khác đấy."
Đăng Dương bối rối
"Nhưng mà em đã từ chối mà?"
"Ơ nhưng mà....sao lại dị ứng với mày"
*rầm* cửa phòng kí túc xá bị một lúc mạnh đẩy ra, Quang Anh gương mặt tối sầm hùng hổ đi vào. Mái tóc mất cả tiếng đồng hồ để vuốt cũng đã bị ai đó nắm không còn hình dạng
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG...."
"Má ơi hết hồn mày, nhẹ thôi không hỏng cửa lại đền"
Quang Anh không nói thêm, trực tiếp cầm cái ghế ngay cạnh tiến lên định đánh Đăng Dương. May sao Tuấn Duy với Tài phản ứng kịp mà ngăn lại
"Bình tĩnh em ơi, đừng lóng. Mày bị đứa nào túm đầu rồi về trút giận lên thằng ngốc này à"- Tuấn Duy
"Em phải đánh cho nó hết ngốc thì thôi...."
"Mình có làm gì cậu đâu? Có phá hỏng đồ của cậu đâu Quang Anh"
Đăng Dương uất ức nhìn thằng bạn thân, cầm sẵn gối để phòng thân. Quang Anh nhìn cậu mà thở dài, bỏ cái ghế xuống rồi ngồi lên
"Cậu có biết....là vì cậu, vì cậu mà Đức Duy xém chút nữa túm mình hói cả đầu không?"
"Mày chọc giận gì vợ chồng nhà nó à Bống?" - Tuấn Tài bất lực quá rồi
"Cậu ta...Tên khờ này đã lấy bánh người khác tặng lúc tỏ tình mời anh Hùng ăn đó. Trời ơi, bé Duy vừa chửi vừa nắm đầu em...thiếu điều muốn trọc cả đầu"
"Thôi, tao hiểu vấn đề rồi...duma đừng ai cản anh" Tuấn Tài tức rồi chẳng thèm bênh nữa liền nhào tới đánh Đăng Dương một trận. hai người kia cũng nhảy vào mà hội đồng cậu
15p sau
Tuấn Tài khoanh tay, thở hổn hển
"Dương....mày có biết là người ta đang ghen không?"
"..."
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Đăng Dương đột nhiên bật dậy
"Anh ấy ghen thật hả?"
Cả phòng 306 đồng loạt trợn mắt
"BÂY GIỜ MÀY MỚI HIỂU À?!"
và một trận hội đồng diễn ra lần nữa
......
Sau vụ "dị ứng với học bá", Lê Quang Hùng chính thức tránh mặt Trần Đăng Dương.
Bình thường ngày nào cũng "tình cờ" gặp nhau ở thư viện, giờ Quang Hùng mất hút.
Trước đây, sau mỗi giờ ăn, Quang Hùng hay vờ đi ngang qua lớp Đăng Dương, giờ chẳng thấy đâu. Cậu bắt đầu thấy bồn chồn, nhắn tin thì bị bơ, gọi điện không ai nghe, xuống phòng 208 tìm thì đàn em toàn nói "Anh Hùng bận rồi", nhưng thái độ của tụi nó cứ mờ ám sao ấy.
Lúc này, Đăng Dương mới nhận ra Quang Hùng thật sự đang giận. Nhưng mà... giận cái gì chứ?
( Nói anh ngốc thì anh tự ái 🙂)
Tối đó, trong phòng 306.
Đăng Dương nằm dài trên giường, ủ rũ thở dài
"Sao anh ấy lại giận em?"
Tuấn Duy thở hắt ra, quay sang Tuấn Tài
"Tao không chịu nổi nữa rồi."
Tuấn Tài gật đầu. "Tẩn nó tiếp đi."
Đăng Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cả phòng kéo xuống giường.
"Ê, làm gì vậy?!"
Quang Anh bẻ tay răng rắc
"Chúng tôi là những người bạn tốt, bây giờ chúng tôi chỉ muốn giúp ông mở mang đầu óc thôi."
Quang Anh nắm áo Đăng Dương, giọng đầy chính nghĩa
"Cậu có biết anh Hùng giận cái gì không?"
Đăng Dương hoang mang lắc đầu.
Cả phòng: "Thằng ngu này!!!"
Tuấn Tài nghiến răng
"Tao hỏi mày, mày có thích anh Hùng không?"
Đăng Dương tròn mắt
"Ơ? Thì có mà?"
Tuấn Duy suýt nữa hộc máu
"Thích người ta mà còn nhận quà của đứa khác?!"
Đăng Dương lí nhí
"Nhưng mà em đã từ chối rồi mà..."
Quang Anh bực mình đập vào vai cậu
"Nhận quà của con gái xong lại còn hí hửng mang xuống khoe người mình thích, cậu có bị điên không?!"
Đăng Dương cứng đờ
"... Hình như có gì đó sai sai thật."
Cả phòng: "CUỐI CÙNG CŨNG NHẬN RA RỒI HẢ?!"
Quang Anh nghiến răng
"Bây giờ mình cho cậu hai lựa chọn. Một, cậu xuống xin lỗi anh Hùng ngay. Hai, cả phòng 306 sẽ tẩn cậu thêm trận nữa. Cậu có biết vì cậu mà Đức Duy đã không thèm ngó ngàng gì đến mình cả tháng nay không"
"Anh mày với thằng Duy cũng bị An với Kiều cho ăn cả tấn bơ đấy"
Dăng Dương run rẩy nhìn cả đám đang xắn tay áo, vội vàng bật dậy
"Đi xin lỗi! Em đi ngay đây!"
Lúc này, Quang Hùng đang ở sân thể dục, một mình ngồi trên băng ghế, cầm chai nước chán nản uống từng ngụm. Đàn em phòng 208 đứng từ xa, nhỏ giọng bàn tán.
"Anh Hùng dỗi lâu ghê..."
"Cũng phải thôi, người mình thích nhận quà của người khác ai mà không tức?"
"Ủa, ai kia?"
Tất cả quay đầu nhìn, chỉ thấy Dăng Dương đang lủi thủi bước tới, trên tay còn cầm một túi trà sữa.
Cậu đi đến trước mặt Quang Hùng, lúng túng đứng yên.
Quang Hùng ngước lên, ánh mắt vẫn lạnh lạnh
"Làm gì đây?"
Đăng Dương gãi đầu, đưa túi trà sữa ra
"Em mua cho anh."
Quang Hùng liếc nhìn, chép miệng
"Không thích."
Đăng Dương ngẩn người
"Ơ? Bình thường anh thích mà?"
Quang Hùng bĩu môi: "Dị ứng."
"..."
Rồi cậu thở dài, thấp giọng nói
"Anh Hùng... Anh còn giận em à?"
Quang Hùng nhìn chằm chằm cậu, không nói gì. Đăng Dương cắn môi, nhỏ giọng
"Em xin lỗi."
Quang Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt
"Xin lỗi cái gì?"
Dương cúi đầu
"Em không nên nhận quà của người khác... Càng không nên đem khoe với anh..."
Quang Hùng khoanh tay
"Biết thế thì tốt."
Dương ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh
"Nhưng em không hiểu tại sao anh lại giận như vậy?"
Quang Hùng nhíu mày
"Cậu thật sự không biết?"
Dương chớp mắt. "Không phải tại nhận quà sao?"
Quang Hùng bực mình xoa trán, sau đó đứng bật dậy
"Đăng Dương, cậu có thích tôi không?"
Dương sững người. "... Có."
Quang Hùng trừng mắt
"Vậy mà cậu còn không biết tôi ghen à?!"
Đăng Dương ngơ ngác.
Quang Hùng nghiến răng
"Tôi thích cậu, cậu còn nhận quà của người khác, còn cười cười nói nói với tôi! Cậu tưởng tôi vui lắm à?!"
Dương mở to mắt, đứng như trời trồng.
Quang Hùng giận quá hóa thật, lỡ miệng nói hết. Nhưng nói xong, mặt anh đỏ bừng, vội quay đi.
"... Coi như cậu chưa nghe gì đi."
Đăng Dương vẫn chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ có một câu lặp đi lặp lại: Anh ấy thích mình?
Một lúc sau, cậu đột nhiên bật cười.
Quang Hùng quay phắt lại
"Cười cái gì?"
Đăng Dương nhìn anh chằm chằm, mắt sáng rực
"Anh Hùng, anh thích em thật hả?"
"Còn lâu tôi mới nhắc lại."
Dương bất chợt thả túi trà sữa xuống, vươn tay nắm lấy cổ tay anh.
"Anh Hùng."
"Làm gì?"
Dương hít sâu, tim đập thình thịch, nhưng vẫn nghiêm túc nói
"Anh không cần nhắc lại. Vì em thích anh."
"....."
Dương nhìn anh không chớp mắt, giọng kiên định
"Em thích anh lâu rồi."
"... Cậu đùa tôi à?"
"Không."
Quang Hùng nhìn cậu, sắc mặt dần dần dịu lại
"... Vậy sao không nói sớm?"
Dương bĩu môi
"Anh cũng đâu có nói."
Quang Hùng bật cười, vươn tay véo má cậu
"Ngốc."
Rồi anh cúi xuống, dịu dàng nói
"Đăng Dương, tôi cũng thích cậu. Từ lâu rồi."
Cả phòng 306 và 208 đồng loạt xuất hiện từ xa, vỗ tay rần rần.
"Cuối cùng cũng xong!" - Quang Anh
"Khổ ghê! Học bá gì mà ngu ngơ thế không biết!" - Pháp Kiều
Tuấn Tài chống nạnh
"Anh Hùng, từ giờ nhớ dạy dỗ nó kỹ vào, nó đần lắm!"
Quang Hùng bật cười, ôm lấy Dương.
"Yên tâm. Từ nay cậu ấy là của tôi rồi."
Đăng Dương đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngọt như kẹo.
Và thế là, sau bao nhiêu rắc rối, cuối cùng học bá ngốc nghếch và nam thần hay dỗi cũng thành đôi.
Sau khi chính thức hẹn hò, Quang Hùng phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng: hẹn hò với Đăng Dương đúng là một thử thách lớn!
Không phải vì Đăng Dương không thích anh. Mà là vì... Đăng Dương quá ngốc trong chuyện yêu đương.
Ví dụ, buổi sáng hôm sau khi chính thức thành đôi, Quang Hùng hí hửng nhắn tin
-----------------
lequanghung:
Sáng tốt lành, bé yêu 💖
trandangduong:
??????
Ủa? Anh nhắn nhầm à?
lequanghung
???
Nhắn cho bạn trai mà nhầm cái gì?
trandangduong
... A.
Em chưa quen.
lequanghung
Là bạn trai của tôi mà chưa quen?
---------------------
Quang Hùng tức đến nỗi muốn đập đầu vào tường.
Nhưng vẫn chưa hết!
Một ngày đẹp trời, Quang Hùng đang hí hửng kéo Đăng Dương đi ăn lẩu. Lúc gọi món, Quang Hùng dịu dàng gắp một miếng thịt bò nhúng lẩu để vào bát cậu.
"Ăn đi."
Đăng Dương ngẩn ra, nhìn miếng thịt, rồi lại nhìn Hùng
"... Sao tự nhiên anh gắp cho em?"
Quang Hùng cau mày
"Không lẽ anh không thể gắp cho bạn trai mình?"
Dương tròn mắt
"Nhưng trước giờ anh đâu có gắp cho em?"
Quang Hùng cắn răng, kiềm chế cảm giác muốn đập đầu xuống bàn
"Bây giờ anh muốn thể hiện tình cảm thì sao?"
Dương cười hì hì
"Anh đúng là tốt ghê."
Quang Hùng thở phào, tưởng đâu cậu đã hiểu. Ai ngờ...
"Anh Hùng, hay là anh cũng gắp cho mấy bạn trong phòng đi?"
"???????"
Lũ đàn em bên cạnh lập tức suýt nghẹn chết tại chỗ.
Quang Anh đập bàn
"Đăng Dương , mày bị điên hả?! Bạn trai mày gắp đồ ăn cho mày mà mày còn đòi chia cho tụi tao?!"
Dương vô tội chớp mắt
"Nhưng mà đồ ăn ngon mà..."
"Anh Hùng....em xin lỗi nhưng em muốn đấm tên bạn trai của anh lâu rồi" Đức Duy đứng lên xắn tay áo, hành động như chuẩn bị đấm người tới nơi
Quang Hùng nghiến răng
"Anh chỉ gắp cho mỗi em thôi"
Đăng Dương chớp mắt, rồi nở một nụ cười thật tươi
"Vậy thì em ăn nhé!"
"Trời ơi ai đó cứu Quang Hùng với"
--------------------
Những Lần Đăng Dương Khiến Quang Hùng"Tăng Xông"
Quang Hùng mua hai vé xem phim, hí hửng kéo Đăng Dương đi hẹn hò. Xem đến cảnh tình cảm, Quang Hùng quay sang định nắm tay bạn trai. Kết quả... Đăng Dương ngủ mất rồi.
Quang Hùng mua cặp nhẫn đôi, định lãng mạn đeo cho Đăng Dương. Ai ngờ cậu nhận nhẫn xong liền nói: "Anh Hùng , cái này đẹp ghê, em đem đi tặng mẹ em nha?" → Quang Hùng suýt hộc máu.
Quang Hùng ghen vì thấy Đăng Dương cười nói với người khác. Kết quả, Dương lại vô tư cười hì hì: "Anh Hùng cũng đẹp trai mà, em vẫn thích anh nhất!" → Quang Hùng hết giận ngay lập tức.
Dù đôi lúc Đăng Dương khiến Quang Hùng muốn "bùng cháy", nhưng thực ra cậu rất đáng yêu.
Ví dụ, Đăng Dương không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng cậu lại vô thức quan tâm Quang Hùng theo cách của mình.
Khi Quang Hùng bị cảm, Đăng Dương vụng về nấu cháo, dù cháo vừa mặn vừa nhão nhưng vẫn cố đút cho anh ăn.Khi Quang Hùng bận thi đấu bóng rổ, Đăng Dương dù không thích đám đông nhưng vẫn đến xem, còn cổ vũ bằng giọng nhỏ xíu
"Anh Hùng cố lên..."
Khi Quang Hùng buồn vì điểm số không như mong muốn, Đăng Dương lo lắng đến mức bỏ cả bài tập để ngồi nghe anh tâm sự.
Một lần, Quang Hùng hỏi
"Em thích anh vì cái gì?"
Đăng Dương suy nghĩ một lúc rồi nói
"Em cũng không biết... nhưng em chỉ muốn ở bên anh."
Quang Hùng bật cười, kéo cậu vào lòng. "Được rồi. Vậy thì ở bên anh cả đời đi."
Đăng Dương đỏ mặt, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "V-vâng."
Và thế là, sau bao nhiêu rắc rối, cuối cùng Quang Hùng cũng "thuần hóa" được học bá ngốc nghếch.
Dù đôi lúc cậu vẫn khiến anh tức điên, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Dương , Quang Hùng lại cảm thấy... đáng giá.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro