Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Học bá biết ghen!!!

Có một bạn nói thích có một phần extra cho học bá ngốc nếm trải cảm giác ghen...và tui đã triển NGAY và LUÔN cho bạn ấy cũng như có thêm một chương cho mọi người đọc ở fic này. Vậy là fic chính thức hoàn....Cảm ơn mn đã ủng hộ ^.^

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha.

------------------

Từ trước đến nay, Quang Hùng luôn là người chủ động trong mối quan hệ của cả hai. Anh hay nhắn tin trước, hay tìm cớ để chạm vào Đăng Dương. Đăng Dương thì ngốc nghếch, vô tư, đôi khi còn chẳng nhận ra người yêu mình đang ghen.

Mà Quang Hùng thì lại có duyên với con gái. Không phải kiểu đào hoa lăng nhăng, mà chỉ là... anh quá ga-lăng.

Ví dụ, trên đường đi học, gặp một nữ sinh ôm cả chồng sách nặng trịch. Quang Hùng lập tức chạy lại giúp, còn cười

 "Cẩn thận chút nha." 

Đăng Dương thấy nhưng cũng không quan tâm lắm

"Anh Hùng giúp đàn em là việc đương nhiên mà" 

"Trời ơi..." Tuấn Duy bất lực vỗ trán

Lúc tan học, trời bỗng dưng chuyển mưa, một nàng nữ sinh khóa dưới quên mang ô, Quang Hùng liền ga-lăng che giúp, còn đứng trò chuyện vui vẻ

"Trời mua mà, hông lẽ để cho đứng đó tới tối"- Đăng Dương ngây thơ nói

"Aisss...anh muốn đánh người quá Duy" Quang Anh nghiến răng

Một nữ sinh khóa dưới sắp đến kì thi, muốn trau dồi thêm kiến thức liền tìm đến Quang Hùng, anh không ngần ngại mà kiên nhẫn giảng giải hướng dẫn cô nguyên một ngày dài đến tối muộn,  cô gái đó cảm động nhìn anh như muốn khóc còn mời anh đi ăn, ôm một cái coi như lời cảm ơn. Nhưng mà Đăng Dương cuối cùng... vẫn không có phản ứng gì.

"F*ck...ôm luôn rồi đó Dương ơi" Tuấn Tài bám lấy hai vai Đăng Dương mà điên cuồng lắc người cậu

"Em cũng hay ôm mẹ khi mẹ giúp em mà anh"

Lũ bạn cùng phòng của Đăng Dương nhìn mà tức anh ách. Đăng Dương chính xác là một học bá chính hiệu, chỉ biết đến sách vở, công thức toán học và những bài thuyết trình dài lê thê. Cậu thông minh nhưng lại quá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Sắp mất anh người yêu đẹp trai, học giỏi, đa tài và đặc biệt là siêu cưng chiều người yêu đến nơi rồi mà cậu vẫn còn thong thả nhâm nhi cốc trà sữa cùng với quyển sách dày cộp

Quang Anh tức giận, thực sự là không nhịn được nữa rồi, vỗ bàn một cái mạnh

 "Đăng Dương....cậu có biết bây giờ người ta gọi cậu là gì không?!"

"Là gì? Học bá hả....Mình biết mà" - lại tiếp tục cuối xuống đọc sách

Tuấn Tài hừ một tiếng

"Là ông chồng vô tâm nhất hành tinh."

 "..."

Tuấn Duy ở bên cũng nhanh miệng bồi thêm một đòn

 "Mày có biết câu 'hổ giấy không biết mình là hổ giấy' không?"

"Hả???" Đăng Dương ngày càng mơ hồ hơn ngẩng lên nhìn 3 người kia

 "Ý là cậu sắp mất người yêu đến nơi mà còn không biết!" Quang Anh nghiến răng nói

"???"

Cậu chớp mắt, rồi thản nhiên nói

"Nhưng mà anh Hùng tốt tính vậy mà, giúp đỡ mọi người cũng bình thường mà?"

Lũ bạn đồng loạt hộc máu.

Tuấn Tài vỗ trán

 "Trời ơi! Cái thằng này hết thuốc chữa rồi!"

"Cậu có biết cảm giác ghen là gì không? Đăng Dương...."

Đăng Dương chớp mắt, suy nghĩ một lúc

"Có phải là cảm giác khi mình mua trà sữa mà đứa khác uống hết không?"

Ba người bạn cùng phòng

"... Tụi tao hết nói nổi."

Tuấn Duy vỗ vai Quang Anh thở dài đầy chán nản

"Anh cá là thằng này chỉ có thể biết ghen khi anh Hùng thân thiết với người khác cực kỳ rõ ràng thôi."

Tuấn Tài gật đầu

 "Không sai, phải để nó thấy mối nguy hiểm thật sự."

Và mối nguy hiểm đó đã đến...

Quang Hùng nhận thực tập ở một công ty lớn, có khá nhiều nhân viên trẻ, trong đó có một nữ đồng nghiệp rất năng động, vui vẻ. Làm việc chung một thời gian, hai người càng ngày càng thân thiết. Nữ đồng nghiệp lúc nào cũng nhiệt tình chỉ dẫn anh, giúp đỡ anh trong công việc. Hai người còn thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng Quang Hùng còn tốt bụng đưa nữ đồng nghiệp về nhà, nhìn vào thì họ cứ như là một cặp đôi hẹn hò chốn công sở vậy.

Quang Hùng bận rộn hơn, không nhắn tin liên tục như trước nữa. Đăng Dương vẫn chưa thấy gì lạ. Nhưng lũ bạn cùng phòng của cậu thì nhìn mà sốt ruột!

Quang Anh hỏi

 "Ê, dạo này cậu có hay gặp anh Quân không?"

Đăng Dương lắc đầu

 "Ảnh bận thực tập rồi."

Tuấn Duy bĩu môi

 "Không thấy thiếu thốn tình cảm hả?"

"Cũng bình thường mà" Đăng - ngây ngô - Dương nói vậy đó

Quang Anh chính thích sa mạc lời!!!!

Không còn cách nào khác, cần phải nhanh chóng làm cho tên học bá ngốc này khai sáng, thế là phòng 306 ( trừ Đăng Dương)  đành rồng rắn kéo nhau xuống phòng 208 tìm sự trợ giúp.

"Ặc...tên ngốc đó vẫn vô tư vậy hả?" Thành An ngồi trên giường ăn cam mà suýt sặc khi nghe Quang Anh kể

3 con người phòng 208 không thể nhịn được mà cười thành tiếng. Đương đường là học bá có tiếng ở trường vậy mà lại cực kì ngơ ngơ ngáo ngáo trong chuyện tình cảm. Không phải là họ không lo thật ra là cũng lo sốt vó ấy chứ, cũng có vài lần cả đám chính kiến vị nam thần kia vậy mà lại ngồi nói chuyện với nữ đồng nghiệp kia suốt mấy tiếng đồng hồ xem ra là rất vui vẻ và thích thú. Nhiều lúc còn tự thầm nghĩ có phải nam thần nhà họ là tra nam không vậy? Định trap tên học bá ngốc đó hả????

"Nếu chúng ta không hành động, thì Đăng Dương ngốc như thế chắc chắn sẽ không nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề" Đức Duy thở dài

"Duy bé nói đúng đó, tụi mình mà không tác động thì đến mùa quýt sang năm tên ngốc đó cũng chẳng biết gì"- Pháp Kiều cảm thán

Và thế là vào một đêm trăng thanh gió mát ngày hôm đó , hai hội anh em hai bên đã hợp tác bí mật.

Mục tiêu:
🛑 Khai sáng Đăng Dương.
🛑 Giúp học bá ngốc biết ghen.
🛑 Làm cho Quang Hùng bớt khổ.

Đầu tiên là theo dõi và thu thập chứng cứ. Hôm đó, hội bạn chia nhau bí mật theo dõi Quang Hùng.

🕵️ Đội A (Quang Anh và Đức Duy) theo sát Quang Hùng ở công ty thực tập.
🕵️ Đội B (Tuấn Duy và Pháp Kiều ) tìm cách kéo Đăng Dương ra ngoài để "vô tình" cho cậu thấy những cảnh quan trọng.

Tuấn Tài với Thành An thì ở hậu phương, giám sát camera (thực ra là lướt điện thoại chờ tin tức). Tại công ty thực tập, Quang Anh và Đức Duy trốn sau chậu cây gần khu vực làm việc của Quang Hùng. Cũng may đây là công ty của nhà Quang Anh nên cả hai ngang nhiên công khai theo dõi người mà không bị ai làm phiền hay coi đó là một hành động khó coi.

"Ê, ê, Duy....nhìn kìa! Chị kia lại đứng sát anh Hùng rồi kìa!" Quang Anh vỗ mấy cái lên người Đức Duy

 "Anh Hùng cười kìa! Trời ơi, anh ấy là đồ phản bội!" - Đức Duy

 "Em điên à? Anh Hùng có phản bội đâu, nhưng mà nhìn thân quá!"

Quang Anh cầm điện thoại, lia camera chụp lại.

📸 Bằng chứng số 1: Quang Hùng cười với nữ đồng nghiệp.

📸 Bằng chứng số 2: Nữ đồng nghiệp vỗ nhẹ vào vai Quang Hùng.

📸 Bằng chứng số 3: Hai người vừa cười vừa bước ra ngoài.

"Xong rồi, gửi ngay cho bên kia!"

Ở một quán trà sữa gần công ty thực tập, Tuấn Duy và Pháp Kiều đang kéo Đăng Dương ra ngoài ăn uống.

Tuấn Duy nhận được tin nhắn, lập tức đẩy điện thoại vào mặt Đăng Dương.

"Đăng Dương! Xem đi! Anh Hùng của mày đang tươi cười với con gái nè!"

 "..."

Đăng Dương nhìn ảnh, chớp mắt.

Pháp Kiều thót tim

"Cậu ấy nhận ra rồi! Cậu ta sắp ghen rồi!"

Đăng Dương bỗng nói

 "Anh Hùng có nụ cười đẹp ghê."

"Ể??????" - Pháp Kiều cảm thấy bất ngờ và hoang mang

"Đăng Dương....Mày đi chết đi" Tuấn Duy không nhịn được đánh vào đầu Đăng Dương một cái mạnh

Đức Duy giật lấy điện thoại, chụp một bức ảnh khác rồi gửi sang

📸 Bằng chứng số 4: Quang Hùng che ô cho nữ đồng nghiệp.

"Ê, ê! Vụ này nghi lắm nha! Coi chừng anh Hùng của mày bị cướp đi đó!"

"Anh Hùng tốt bụng ghê. Ai cũng quý anh ấy" Đăng Dương cười đến híp cả mắt

Tuấn Duy sụp đổ.

"Mày ngốc hết thuốc chữa rồi!!!"

Pháp Kiều đập bàn

 "Không được! Tụi mình phải dùng biện pháp mạnh!"

(....)

Tối hôm đó, hội bạn dùng mọi cách để nhồi nhét vào đầu Đăng Dương khái niệm "mất người yêu."

Quang Anh nghiêm túc nói

 "Đăng Dương , nếu cậu không giữ chặt Quang Hùng , sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bị cướp mất."

Đức Duy ngồi trong lòng Quang Anh mà gật gù: 

"Anh Hùng đẹp trai, giỏi giang, lại ga-lăng nữa. Bao nhiêu cô gái thích ảnh. Anh không lo lắng chút nào sao?"

"Nhưng mà....." Đăng Dương chớp mắt

Tuấn Tài đập mạnh tay xuống bàn

"Mày đã từng thấy anh Hùng đưa một cô gái nào khác về nhà chưa? Không chỉ một....mà nhiều lần"

"Chưa..." Đăng Dương đang nói chợt nghĩ gì đó liền ngưng lại

Thành An nở nụ cười nguy hiểm nhìn Đăng Dương

"Cậu có biết mấy hôm nay, ngày nào anh Hùng cũng đưa nữ đồng nghiệp về tận nhà không?"

"Còn call video nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, rất vui vẻ là đằng khác" Pháp Kiều ở bên nói thêm 

"......"

📢 Ting! 📢

Một cảm giác kỳ lạ bỗng trào dâng trong lòng học bá ngốc. Tự dưng cậu cảm thấy khó chịu ghê gớm.

Quang Hùng chưa từng đưa cậu về nhà.

Quang Hùng cũng chưa từng che ô cho cậu.

Quang Hùng cũng chưa từng tươi cười với mình theo kiểu đó.

Đăng Dương bỗng thấy tức. Cậu đứng phắt dậy. 

"Mình đi tìm anh Hùng!"

Cả 6 con người kia nghe vậy mắt liền sáng rực, đồng loạt vỗ tay hoan hô rồi ôm chầm lấy nhau ăn mừng

"Chiến dịch thành công rồi!!!"

Hôm sau, Đăng Dương đích thân đến công ty mà Quang Hùng đang thực tập. Cậu đứng nhìn anh từ xa, thấy Quang Hùng đang nói chuyện với cô gái kia. Họ đang cười với nhau, đứng lại rất gần nhau, cô gái kia dường như đang ôm lấy cánh tay của Quang Hùng, họ rất rất là vui vẻ.

🛑 Nguy hiểm. 🛑

Đăng Dương chính thức nổi giận. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết ghen là gì.

Quang Hùng  vừa quay lại, thấy cậu, lập tức gọi

"Đăng Dương??"

Đăng Dương bĩu môi, quay ngoắt đi chỗ khác.

 "???"

Anh vội chạy theo, kéo tay cậu

"Sao vậy?"

Đăng Dương hất "nhẹ" tay anh ra

"Anh đưa cô ấy về nhà hả?"

 "..."

 "Sao anh chưa từng đưa em về?"- Đăng Dương trợn mắt

Quang Hùng cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng hôm nay em người yêu ngốc của anh biết ghen rồi sao? Nhìn vậy thật muốn trêu đùa cậu một chút

Anh kéo Đăng Dương vào lòng, thì thầm

"Vậy tối nay, về nhà anh nhé?"

"...!!!"

Học bá ngốc bỗng đỏ mặt. Quang Hùng cười gian

"Vậy là ghen rồi đúng không?"

"Ai ghen....em chỉ là thấy tức thôi" Đăng Dương lẩm bẩm trong miệng nhưng Quang Hùng vẫn có thể nghe rõ từng chữ mà cậu nói

Anh liền hôn nhẹ lên trán cậu, Đăng Dương cao hơn anh một cái đầu nên Quang Hùng phải nhón chân lên một chút mới có thể hôn được, Đăng Dương cũng biết ý mà cố tình cúi thấp xuống

"Ngốc ơi, anh là của em mà."

"A-Anh....anh mà còn thân thiết với con gái nữa....em giận anh thật đấy"

Đăng Dương có chút nũng nịu, gục lên vai anh, mũi cậu cọ lên cọ xuống cái cổ trắng nõn của anh người yêu, tay thì vòng qua eo siết chặt anh trong lòng.

"Được rồi, anh sai. Từ giờ trở đi chỉ thân thiết với mình em thôi"

"Anh...Anh là của em. Của một mình em thôi" Đăng Dương cắn nhẹ lên vai Quang Hùng

"Á....được được, anh là của em mà. Của học bá ngốc nhà em tất"

Ở xa xa, hội anh em đứng xem trực tiếp, vỗ tay rần rần.

Tuấn Tài cảm động

 "Bé ngốc cuối cùng cũng biết ghen rồi!"

"Bé? Ghớm quá Tài ơi" Tuấn Duy bên cạnh nổi hết da gà

Pháp Kiều lau nước mắt

 "Tốn bao nhiêu công sức mới đến được ngày này!"

Thành An bật camera livestream cho đám bạn trong nhóm chat:

📢 TIN NÓNG: HỌC BÁ NGỐC ĐÃ BIẾT GHEN!!!

"Ai chà...chủ để vô cùng nóng trên confession đây òi"- Đức Duy mở điện thoại lên vào trang confession của trường

"Bé....để anh duyệt cho em, cứ đăng thoải mái đi" Quang Anh đứng cạnh xoa đầu em người yêu, nhìn Duy với ánh mắt đầy sự cưng chiều

Và kể từ đó trở đi học bá họ Trần kia cũng không cần phải đợi anh em khai sáng cho nữa mà đã biết tự giữ người của mình, cũng không còn ngốc...mà cũng vì thế họ mới phát hiện ra học bá không ghen thì thôi chứ một khi đã ghen thì....DAI

"Bống yêu của anh ơi...anh xin lỗi mà, là cô ấy nhờ anh nên anh mới giúp thôi"

"Hứ...em giận anh rồi, một tuần..."

....

"Anh sao lại thân thiết với cậu ta? Sao anh không chăm em không đút cháo cho em?"

"Học bá ơi...tôi bị gãy tay nhờ anh Hùng một chút thôi mà?" Đức Duy bất lực

"Bảo Quang Anh đút cho đi....Anh Hùng đút em ăn, không em giận anh 2 tuần đó"

"Huhu Quang Anh ơi...mau về lẹ lên, bé bị tên ngốc bắt nạt này"

"Đợi anh chút anh về liền bé ơi...Đăng Dương cậu dám bắt nạt bé yêu của mình?"

"Là do bé nhà cậu dám giành người với tớ"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro