00
Thoai, đổi cho Dương làm nhóm trưởng đi =))
Tính cách của các nhân vật tuôi có sửa lại 1 chút
Còn sửa gì thì đọc đi rồi biết hế
ــــــــــــــــــ
Lặng lẽ bước qua cánh cổng đá cũ kỹ, Đăng Dương đưa mắt quan sát xung quanh, cảm giác như thời gian ở đây đã ngừng lại từ lâu. Cả nhóm im lặng bước vào ngôi đền cổ xưa, nơi những bức tường phủ đầy rêu phong và bụi bặm, như một lời mời gọi về những bí ẩn đã bị lãng quên trong suốt hàng thế kỷ. Đó là một nơi chẳng ai nhớ, nhưng dường như lại có một sức hút kỳ lạ khiến họ không thể rời mắt.
Minh Hiếu mắt sáng lên, tò mò nhìn về phía ngôi đền:
"Nhìn cái này giống mấy nơi thần thoại, chắc chắn có điều gì đặc biệt."
Thái Sơn cười cười, vỗ vai Minh Hiếu:
"Tao lại nghĩ ngôi đền này chắc hẳn là có bí mật gì đấy."
Quang Hùng đứng phía sau, im lặng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Bản tính của Hùng lúc nào cũng vậy, ít nói nhưng đôi mắt lại luôn chăm chú như thể anh cảm nhận được thứ gì đó mà người khác không thể.
Đăng Dương cũng nhìn ngôi đền một cách thận trọng. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm từ khi bắt đầu chuyến đi này. Những ghi chép trong sách của các nhà khảo cổ về ngôi đền này không mấy rõ ràng nhưng lại đầy ẩn ý.
"Chúng ta không biết rõ mọi thứ ở đây nên cẩn thận một chút."
Đăng Dương lên tiếng, giọng bình tĩnh như mọi khi
Cả nhóm bắt đầu bước vào trong ngôi đền. Những bức tường đá cổ xưa, mòn đi vì thời gian, khắc những họa tiết bí ẩn như những câu chuyện chưa kể. Không khí trong đền lạnh lẽo, trầm mặc. Thái Sơn bước đi cẩn thận, nhưng vẫn không quên nhìn quanh tìm kiếm.
"Cảm giác lạnh lẽo thật" Thái Sơn bất giác nổi da gà.
Bỗng Minh Hiếu dừng lại, ánh mắt của anh đột ngột rơi vào một vật thể kỳ lạ nằm giữa ngôi đền. Đó là một chiếc trâm ngọc, với màu xanh biếc rực rỡ, nó còn phát ra ánh sáng lạ mắt. Ánh sáng mờ nhạt như muốn nói lên rằng, đây chính là trung tâm của tất cả những bí ẩn mà ngôi đền này che giấu.
"Cái này... trâm ngọc ư? Sao nó lại nằm ở nơi này?" Đăng Dương tiến lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn chiếc trâm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Không giống những đồ vật bình thường. Nó phát sáng... kỳ lạ thật."
Quang Hùng đứng phía sau nhẹ nhàng lấy máy ảnh từ trong ba lô ra. Anh không nói gì nhưng ánh mắt anh chăm chú vào ngôi đền và chiếc trâm ngọc. Một cảm giác kỳ lạ trong lòng anh thôi thúc anh phải ghi lại mọi thứ. Anh chậm rãi giơ máy ảnh lên, bấm nhẹ một cái, ghi lại khoảnh khắc ngôi đền cổ này và chiếc trâm phát sáng giữa không gian tĩnh lặng.
"Mày làm gì thế?" Thái Sơn nhướn mày, nhìn Quang Hùng với vẻ ngạc nhiên.
"Chụp lại"
Quang Hùng trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy ảnh.
"Lỡ may 1 lúc nào đó cần đến thì sao, đúng không?"
Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu biết Quang Hùng luôn có thói quen này, anh luôn ghi lại những khoảnh khắc quan trọng.
Chỉ định ngắm thôi nhưng tay Dương lại vô thức chạm vào cây trâm, một luồng sáng mạnh mẽ bỗng bùng lên từ nó. Cả nhóm chưa kịp phản ứng thì ánh sáng ấy nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian. Những cơn chấn động nhỏ bắt đầu lan ra từ mặt đất, không khí trở nên đặc quánh, như thể không gian và thời gian đang bị xé toạc, và...mọi thứ xung quanh họ hoàn toàn biến mất!
ــــــــــــــــــ
Khi ánh sáng mờ dần, cả nhóm nhận ra mình không còn đứng trong ngôi đền nữa. Thay vào đó, họ đứng giữa một khu rừng dày đặc, tĩnh lặng đến đáng sợ. Những cây cổ thụ vươn lên cao, tán lá phủ đầy bầu trời, khiến ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua một vài khe hở. Cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm, và không khí cũng khác biệt hẳn. Mọi thứ xung quanh đều mới lạ, không một dấu hiệu quen thuộc nào
"Cái quái gì vậy trời?" Thái Sơn mắt mở lớn đầy hoang mang.
Minh Hiếu nhìn quanh, gương mặt cũng không giấu nổi sự bối rối:
"Chúng ta đang ở đâu thế này?"
Quang Hùng không nói gì, ánh mắt anh lướt qua từng góc rừng, cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu quen thuộc, nhưng chỉ toàn là những thứ mới lạ chưa bao giờ anh thấy trước đây. Anh quay sang nhìn Đăng Dương, người luôn là điểm tựa vững chắc trong những tình huống khó khăn.
"Đăng Dương, giờ ta nên làm gì đây? Không có chút thông tin gì về nơi này cả."
Quang Hùng hỏi, giọng anh trầm xuống, chứa đựng đầy sự lo lắng.
Đăng Dương hít một hơi dài, đôi mắt vẫn giữ được vẻ kiên định. Anh nhìn quanh, cố gắng phân tích tình huống.
"Có vẻ như chúng ta bị cuốn vào một không gian khác rồi. Trước hết ta phải làm quen với thế giới này, tìm hiểu nó và sống sót đã."
Minh Hiếu ngồi bệt xuống, nhíu mày nhìn đôi tay mình như để kiểm tra xem liệu mình có đang mơ hay không.
"Vậy giờ sao quay lại?"
Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt từng người, giọng anh bình thản mà chắc chắn.
"Từ từ rồi sẽ có cách"
Hùng nhìn về phía trước, ánh mắt không hề chùn bước.
"Bây giờ ta chỉ có thể tin tưởng vào nhau thôi."
ــــــــــــــــــ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro