Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đã 2 ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa có can đảm nói lời cảm ơn tới Đăng Dương. Cứ mỗi lần muốn bắt chuyện hay cố gắng tới gần cậu ấy là trái tim tôi lại đập nhanh một cách bất thường. Tôi thường nghe mọi người nói nếu có biểu hiện như vậy chứng tỏ rằng bạn đang thầm thích một người nào đó. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng mình thích Đăng Dương. Tôi không có lý do gì để thích cậu ấy cả. Cậu ấy và tôi là người của hai thế giới khác nhau. Với lại Đăng Dương cũng không phải là kiểu người tôi thích. Tôi thích một người ấm áp, biết quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi thích một người hay cười, nhưng chỉ được cười với mình tôi mà thôi. Tất cả những điều ấy tôi không hề thấy ở Đăng Dương. Cậu ấy lạnh lùng, ít nói, không bao giờ có một nụ cười trên môi. Kể cả Hoàng Hùng - người được cho là thân nhất với Đăng Dương, cũng chưa bao giờ nhận được một nụ cười từ cậu ấy. Nghe Hào kể, từ hồi cấp 2, Đăng Dương đã bắt đầu lầm lầm lì lì như vậy rồi. Kiểu người như vậy tôi không hề thích một chút nào.

Tôi cũng đã cố gắng lý giải cho biểu hiện kì lạ ấy của mình. Có thể do tôi quá căng thẳng, vì người mà tôi muốn bắt chuyện thực chất không phải là một người bình thường. Người như tôi sao dám nghĩ đến chuyện đứng cạnh cậu ấy. Chỉ việc học cùng lớp với Đăng Dương thôi cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy áp lực rồi.

" Này Hùng, hôm nay e là không thể về ký túc xá cùng cậu được rồi. "

" Sao vậy Hào? Cậu định đi đâu à? "

" Tối nay mình phải về nhà một chuyến. Nghe đâu là có ông bà nội tới thăm nên mình không thể vắng mặt được. Cậu về một mình được không? Nếu có chuyện gì xảy ra phải báo cho mình biết đấy nhé! "

" Cậu cứ yên tâm về nhà đi, mình về một mình được mà. Từ ngày hôm đó, không ai dám làm gì mình đâu. "

" Ờ, được như vậy thì tốt. Thôi mình đi luôn nha, cậu về cẩn thận đấy. "

" Ừm mình biết rồi! "

Từ ngày chuyển trường đến giờ, ngày nào Hào cũng kè kè bên tôi. Chúng tôi cùng đi học rồi lại về ký túc cùng nhau. Có hôm Hào còn đề nghị là qua ngủ với tôi. Những lúc như vậy tôi lại cam chịu nằm nghe cậu ấy than vãn về Thái Sơn cả một đêm. Hơi phiền nhưng cũng thấy vui. Có cậu ấy bên cạnh đúng là đỡ cảm thấy cô đơn hơn hẳn.

Ký túc xá hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi. Chắc có lẽ hôm nay là cuối tuần, mọi người đã rủ nhau về nhà cả rồi. Đứng một mình ở sảnh, tôi chậm rãi bước đến thang máy, dè chừng không dám bước vào. Từ nhỏ tôi đã có cảm giác sợ không gian hẹp. Tôi không dám bước vào thang máy một mình. Mọi lần có Hào đi cùng nên tôi không thấy sợ. Bây giờ không có cậu ấy tôi thật sự không dám. Tôi càng không dám leo thang bộ. Mấy hôm trước bị đám bắt nạt gây chuyện, tôi có bị chúng đẩy một cái dẫn đến đau chân. Dù cho đã 2 ngày tôi qua nhưng chân của tôi vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Bây giờ mà leo 5 tầng lầu, chắc có lẽ ngày mai tôi tàn phế mất. Cứ thế tôi loay hoay một hồi ở sảnh, hết đứng rồi lại ngồi, chọn cách này không được, cách kia cũng không xong. Đột nhiên cánh cửa thang máy mở ra. Người xuất hiện trước mắt tôi lúc này là cậu ấy - Đăng Dương.

Tôi đứng hình mất một lúc mới nhận ra người trước mặt đã rời đi được một đoạn. Đăng Dương hình như là đi gặp một người nào đó. Tôi có lén nhìn theo thì thấy cậu ấy đang nói chuyện với một cô gái. Tôi không thấy rõ mặt cô ta, nhưng có lẽ Đăng Dương rất thân thiết với người con gái này.

Một lát sau cậu ấy quay lại, trên tay còn cầm theo một món quà.

Tôi thầm nghĩ trong bụng, người con gái ấy chắc là bạn gái của Đăng Dương rồi.

Một lần nữa cánh cửa thang máy mở ra. Người bên cạnh tôi chậm rãi bước vào.

" Có vào không? "

Tôi bị giọng nói trước mắt làm cho giật mình. Đăng Dương là đang nói chuyện với tôi. Cậu ấy là đang rủ tôi vào cùng.

Chần chừ một lúc tôi mới dám lên tiếng.

" Tôi...tôi...cậu đi trước đi...tôi còn...Này..."

Chưa kịp để tôi nói xong, Đăng Dương đã trực tiếp kéo tôi vào trong. Hành động này của cậu ấy thành công khiến tôi sợ mức không dám cử động.

" Tôi để ý cậu loay hoay ở đấy nửa tiếng đồng hồ rồi. Có chuyện gì mà lại không dám về phòng? "

Tôi ấp úng không biết trả lời làm sao. Cả người tôi cứng đờ không thể di chuyển. Không phải vì sợ không gian hẹp, không phải vì sợ Đăng Dương, cảm giác ấy giống như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim mình. Khó chịu, khó thở...tôi không thể hô hấp một cách bình thường được.

" Này cậu bị làm sao đấy? "

Câu nói của Đăng Dương vừa dứt cũng là lúc thang máy đột ngột dừng lại. Có chuyện không hay đã xảy ra. Chúng tôi bị kẹt ở thang máy!

" Chuyện gì vậy? Không xong rồi!..."

Cậu ấy nhanh chóng đập cửa cầu cứu. Tôi thì sợ đến mức chân tay bủn rủn không thể đứng vững, lập tức ngã quỵ xuống đất. Thấy tôi như vậy, Đăng Dương đột nhiên dừng ngay hành động của mình, vội vã chạy tới đỡ lấy tôi.

" Quang Hùng, cậu sao vậy? Không có gì phải sợ đâu. Tôi sẽ nhanh chóng gọi người đến giúp! "

" Quang Hùng, bình tĩnh lại, có tôi ở đây rồi, nghe tôi cố gắng hít thở đều..."

" Quang Hùng, hãy nắm lấy tay tôi! Nhìn vào mắt tôi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu thoát khỏi đấy! "

Cậu ấy nói một hồi sau đó ôm tôi vào lòng cố gắng trấn an. Tôi dường như để mặc cho cậu ấy muốn làm gì thì làm, trái tim tôi thì ngày càng đập mạnh hơn, hơi thở cũng có phần khó khăn hơn. Trong vô thức tôi đột nhiên gọi tên một người.

" Bống!..."

Bống? Đây là cái tên tôi chưa bao giờ nghe tới. Nhưng không hiểu sao trong lúc cấp bách như vậy tôi lại vô thức gọi tên người này. Thậm chí tôi còn quên mất rằng người bên cạnh mình lúc này là ai. Tôi vội ôm chầm lấy Đăng Dương, miệng thì không ngừng gọi lên cái tên kia!

" Bống, sợ lắm! Đừng bỏ đi mà...Không muốn ở đây một mình đâu! "

" Bống, không muốn ở đây nữa đâu...muốn về nhà...ở đây sợ lắm..."

" Bống, đúng là Bống rồi..."

Sau đó tôi vì quá sợ hãi mà ngất đi. Cũng không biết rằng mọi chuyện tiếp diễn ra sao. Chỉ biết rằng lúc tôi tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau. Không biết vì lý do gì tôi đã hôn mê 1 ngày 1 đêm. Nhưng cũng vì như vậy tôi đã hoàn toàn giải đáp được toàn bộ cảm xúc kì lạ của mình những ngày qua.

Mở mắt ra người đầu tiên tôi nghĩ đến là Đăng Dương. Hào thấy tôi tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng. Cậu ấy chạy ngay đến chỗ tôi ân cần hỏi han, chăm sóc. Nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến Hào. Mặc cho chân còn đau và cơ thể còn yếu, tôi chạy như bay lao đến phòng Đăng Dương một cách nhanh nhất. Hào bị hành động của tôi làm cho sợ hãi. Cậu ấy không hiểu gì cũng vội vội vàng vàng chạy theo tôi.

Đến phòng Đăng Dương, tôi không chờ đợi được mà đập cửa liên hồi. Chưa đầy 1 phút, người bên trong đã lập tức xuất hiện.

" Có chuyện..."

Không chờ Đăng Dương hỏi xong, tôi đã vội lao đến ôm chầm lấy cậu ấy. Tôi ôm Dương chặt lắm. Còn cậu ấy thì ngơ ngác vì hành động của tôi. Hào lúc này cũng kịp chạy tới. Cậu ấy đứng một bên không dám tin vào những gì xảy trước mắt.

Đăng Dương giật mình đẩy tôi ra. Lúc này tôi mới cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhìn người con trai ấy đứng trước mặt, tôi không tự chủ được mà òa lên khóc. Tôi khóc to lắm! Khóc như thể cố gắng giải tỏa hết cảm xúc của mình vậy.

Người ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng khóc cũng lần lượt bước ra. Trong đó có Thái Sơn, Hoàng Hùng và một vài người khác.

" Hào, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Quang Hùng lại khóc thế? " Hoàng Hùng bước đến hỏi.

Hào chỉ biết lắc đầu trước câu hỏi của cậu ấy.

Tôi vẫn cứ đứng đấy khóc lớn. Hết khóc rồi lại cười, rồi lại tát vào mặt mình thật mạnh, chứng minh xem đây có phải là mơ hay không. Hào lại một lần nữa bị tôi dọa cho hoảng sợ. Cậu ấy nhanh chóng đỡ lấy tôi. Lo sợ rằng tôi có vấn đề nên mới thành ra như vậy.

" Này Hùng, cậu không sao chứ? Đừng làm mình sợ mà...Đi mình đưa cậu về phòng. À không mình đưa cậu vào bệnh viện luôn nhé? "

" Buông mình ra đi, mình không sao đâu. Mình chỉ muốn ở đây thôi. Cậu mặc kệ mình đi! "

" Hùng, nhưng mà cậu như vậy mình sợ lắm. Đăng Dương, tôi đưa cậu ấy về trước. Không làm phiền cậu nữa. "

Tôi tức giận hất tay Phong Hào.

" Tôi đã bảo là cậu mặc kệ tôi rồi mà! Tôi muốn ở đây! "

Nói xong tôi không cần sự cho phép của Đăng Dương mà lập tức lao vào phòng cậu ấy. Nhìn căn phòng trước mắt, tôi không tự chủ được mà cười thật lớn.

Hào chẳng những không giận ấy mà còn thay tôi xin lỗi Đăng Dương. Cậu ấy nói rằng tôi vì hôn mê quá lâu nên mới thành ra như vậy. Cậu ấy sẽ nhanh chóng đưa tôi đi không làm phiền Đăng Dương nữa.

" Không sao đâu, cậu về phòng trước đi. Còn Quang Hùng cứ để cậu ấy ở đây đi. Mình không phiền đâu. "

" Nhưng mà..."

" Hào, muộn rồi cậu về phòng ngủ đi. Dương đã nói như vậy rồi thì chắc không sao đâu. " Hoàng Hùng bước đến nói với Phong Hào.

" Quang Hùng cậu ấy thật sự không làm cậu phiền chứ? Tôi không biết sao Hùng lại thành ra như vậy nữa. Cậu ấy mới tỉnh lại thôi đấy. Cơ thể còn rất yếu, ấy thế mà đã vội chạy lên đây tìm cậu. Không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa..."

Nói chuyện một hồi Hào cũng đồng ý về phòng của mình. Đồng nghĩa với việc lúc này trong phòng chỉ còn lại tôi và Đăng Dương.

Cánh cửa đóng lại là một lần nữa tôi bước đến ôm lấy cậu ấy.

Nhưng lần này tôi không đạt được mục đích của mình. Đăng Dương lập tức né tránh cái ôm của tôi.

Trong góc nhìn của người khác tôi không khác gì một kẻ điên. Nhưng trong trong góc nhìn của tôi, đó là sự hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì đã gặp được Đăng Dương.

" Cậu không sao chứ? " - Đăng Dương dè chừng hỏi tôi.

Tôi không lập tức trả lời mà ngồi thụp xuống đất khóc lóc, ăn vạ.

" Đến cả cậu cũng cho rằng mình bị điên đúng không? Cậu đúng là đồ đáng ghét mà! "

" Cậu không nhận ra mình thì thôi đã vậy còn né tránh cái ôm của mình nữa. Cậu có biết là mình mong chờ cái ôm này lâu lắm rồi không? "

" Cậu còn ngơ người ra đó làm gì? Nếu cậu vẫn cứ như vậy mình dỗi mình không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu! "

Nhiều người thắc mắc rằng tôi rốt cuộc là vì sao lại thành ra như vậy. Vì sao, tôi từ một người nhút nhát không dám đến gần Đăng Dương, vậy mà hôm nay lại không kiêng nể gì lao ngay vào phòng cậu ấy. Tất cả là vì trong khi hôn mê tôi đã có một giấc mơ. Giấc mơ mà bấy lâu nay tôi luôn mơ tới, nhưng cũng luôn quên hết mỗi khi thức dậy. Là giấc mơ khiến tôi đau khổ, khóc lóc mà không biết nguyên nhân do đâu. Đó là giấc mơ giúp tôi nhớ ra kiếp trước của mình. Nhớ ra tôi từng là Phone, là cô nhi, sống ở cô nhi viện từ bé. Khi lớn lên có người yêu tên Bống kém mình 3 tuổi. Đến năm tôi 28, người yêu tôi ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại tôi một mình sống hết phần đời còn lại. Kiếp này tôi đầu thai trở thành Quang Hùng, còn người yêu tôi đầu thai thành Đăng Dương mà mọi người khiếp sợ. Đấy cũng chính là nguyên nhân mỗi khi gặp Dương tôi luôn có cảm giác kì lạ như vậy.

Nhận ra được Đăng Dương chính là người yêu kiếp trước của mình, tôi hạnh phúc lắm. Tôi không muốn mất đi em thêm một lần nào nữa. Ông trời đã cho phép chúng tôi tìm đến nhau. Người đã thương cảm cho tình yêu của chúng tôi. Lần này gặp lại em tôi sẽ không để em rời xa vòng tay của mình. Có lẽ em vẫn chưa nhận ra tôi. Nhưng không sao hết, một mình tôi nhớ ra em là đủ rồi.

Tôi là Phone, em là Bống, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.

Tôi là Quang Hùng, cậu ấy là Đăng Dương, chúng tôi sinh ra là để tìm thấy nhau.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro