Chương 1
Quang Hùng
Lại một lần nữa tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ, lại một lần chiếc gối nhỏ của tôi ướt đẫm vì những giọt nước mắt. Tôi bực mình tự hỏi không biết thứ quái quỷ đó là gì mà lại khiến tôi đau khổ đến vậy. Đã rất nhiều năm trở lại đây, tôi luôn mơ thấy giấc mơ ấy. Nhưng kì lạ thay, sau mỗi lần thức giấc tôi dường như quên hết những gì đã thấy trong mơ. Đang ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ trong đầu thì một giọng nói phát ra từ cửa thành công khiến tôi quay về thực tại.
" Hùng, cậu đi học chưa? Nếu chưa mình vào trong được không? "
Đó là giọng của Phong Hào, một người bạn mà tôi đã quen khi mới chuyển trường. Chúng tôi gặp nhau trong một lớp học đặc biệt. Lớp chúng tôi chỉ có 10 học sinh, được xếp theo thứ hạng từ 1 đến 10, thường được gọi với cái tên là lớp học thiên tài. Tất cả học sinh trong lớp, ngoại trừ tôi, đều là các cô chiêu, cậu ấm vừa giỏi lại vừa giàu. Trường tôi theo học có chút khác biệt so với những ngôi trường khác. Không chỉ lớp tôi mà hầu hết học sinh trong trường đều có gia thế rất khủng. Có người là con của thị trưởng, có người thì là con của chính trị gia,...và dường như tất cả họ đều thuộc giới thượng lưu, quý tộc. Thế nhưng có tiếng nói nhất là Trần Đăng Dương học cùng lớp với tôi. Cậu ấy chẳng những có tiền, có quyền mà còn rất giỏi. Tất cả học sinh trong trường, kể cả giáo viên hay hiệu trưởng, đều phải sợ trước uy quyền của cậu ấy. Theo như Phong Hào kể, ở ngôi trường hàng nghìn học sinh này, Đăng Dương chỉ có duy nhất 2 người bạn. Một người là Hoàng Hùng, học cùng lớp với tôi, người còn lại tên Hải Đăng, là đại ca của trường.
Nói một chút về lớp học thiên tài của tôi, để có thể vào học ở đây, mỗi học sinh phải đáp ứng đủ hai điều kiện. Một là phải học thật giỏi, hai là phải đủ kinh tế để chi trả số tiền học phí cao ngất ngưỡng này. Số tiền mà có đến nằm mơ tôi cũng không bao giờ mơ thấy. Bởi tôi khác với họ, tôi không có tiền, gia đình cũng chẳng khá giả, vào học ở trường 100% là nhờ học bổng. Những đứa trẻ không có tiền như chúng tôi nếu muốn học ở ngôi trường quý tộc này đều phải trải qua một kì tuyển sinh vô cùng khắc nghiệt với tỉ lệ đậu là 0.1%. Mỗi năm ngôi trường này chỉ nhận duy nhất 30 hồ sơ xét tuyển, sau đó sàng lọc và giữa lại 10 hồ sơ tốt nhất để tham gia kì thi tuyển sinh. Thế nhưng người được chọn phải đáp ứng đủ hai điều kiện nếu không sẽ trực tiếp bị loại. Thứ nhất đó là người có số điểm cao nhất, thứ hai người đó phải đạt đủ số điểm mà nhà trường đề ra. Từ ngày thành lập đến bây giờ, tôi là trường hợp duy nhất trúng tuyển, vì thế thành công chiếm lấy vị trí số 10 trong lớp học thiên tài kia. Học ở ngôi trường này, tôi không những được chi trả 100% học phí, mà còn được cung cấp chỗ ở sang trọng. Ký túc xá của tôi là một tòa nhà gồm 6 tầng, mỗi tầng 5 phòng cho 3 khóa thiên tài 10, 11 và 12. Tôi học lớp 12, ở vị trí thứ 10 vậy nên tầng của tôi là ở tầng 5, cùng tầng với Phong Hào xếp vị trí thứ 6. Mãi đến khi lên lớp 12 tôi mới quyết định thi tuyển vào trường. Thứ nhất là vì học bổng, thứ hai là vì tôi được người thân, bạn bè khuyên nhủ. Họ biết tôi là thiên tài nên muốn tôi học ở một ngôi trường tốt hơn. Và trường học quý tộc này chính là lựa chọn tốt nhất.
" Này Hùng, cậu có nghe mình nói không vậy? "
" À, Hào chờ mình một chút. "
Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Phong Hào. Cậu ấy trông có vẻ đang bực bội chuyện gì đó.
" Cậu biết không, tên Nguyễn Thái Sơn kia đúng là đáng ghét mà! "
Trông Phong Hào như vậy tôi cũng ngầm đoán ra được vấn đề. Hóa ra là vì Thái Sơn, người xếp thứ 5 trong lớp tôi. Hào và Sơn là bạn từ nhỏ của nhau. Nói là bạn cũng không đúng bởi họ giống kẻ thù hơn là bạn. Theo như Hào kể, từ nhỏ hai người họ đã luôn đấu đá nhau vì đủ thứ. Tuy không ưa nhau là vậy nhưng trong lớp, rộng ra là cả trường, đều nói rằng họ là một đôi.
" Này Hùng, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Có nghe mình nói không đó? "
" Vậy Thái Sơn đã làm gì mà Phong Hào nhà ta lại giận như vậy vậy hả? "
" Cậu ta chế nhạo mình. Nói rằng mình luôn xếp sau cậu ta, luôn thua cậu ta. " - Hào ấm ức nói.
" Cậu thua thế nào được! Mình thấy cậu giỏi như vậy cơ mà..."
" Nhưng vẫn xếp sau. "
" Vậy thì kì sau cậu cố gắng đá đít cậu ta là được mà. "
" Từ năm lớp 10 cậu ta đã luôn xếp trước mình rồi. "
" Không sao, bây giờ có mình ở đây rồi, mình sẽ giúp cậu đá cậu ta ra khỏi vị trí thứ 5 "
" Cậu giúp mình được ư? Nhưng cậu hiện tại xếp thứ 10 lận đó. "
" Đó là vì mình mới vào trường thôi. Cậu yên tâm đi, không phải mình là trường hợp duy nhất thi đậu hay sao..."
" Ơ ha, vậy thì cậu chắc chắn là thiên tài rồi. Này Hùng hay là cậu giành vị trí thứ nhất của Đăng Dương đi! "
" Thôi mình không muốn đụng đến Đăng Dương đâu. "
" Có gì đâu mà sợ..."
" Thế cậu không sợ cậu ấy à? "
" Ờ thì...có...là Đăng Dương đó, không sợ sao được..."
" Haizz...thôi không nói chuyện này nữa. Hào chúng ta sắp muộn học rồi đó! "
" Vậy cậu thay đồ nhanh đi, mình đợi. "
Rất nhanh tôi và Hào đã có mặt ở trường. Từ xa có thể nhìn thấy hình như trong trường đang có chuyện gì đó xảy ra.
" Haizz...lại nữa rồi..." - Hào thấy thế thì lập tức than vãn.
" Có chuyện gì vậy Hào? "
" Thì là Hải Đăng lại tỏ tình Hùng Huỳnh đó. "
" Tỏ tình á? Hải Đăng thích Hoàng Hùng ư? "
" Đúng á. Nó thích Hùng Huỳnh từ lâu rồi, từ hồi cấp 2 cơ. Nhưng mà do Hải Đăng đào hoa với lại nghịch ngợm quá nên cậu ấy không thích. "
" Không phải họ đều là bạn của nhau à? "
" Thì đúng là vậy nhưng mà bạn bè vẫn thích nhau được mà. "
" Giống cậu với Thái Sơn đúng không? "
Tôi buột miệng nói ra không nghĩ tới chuyện Hào đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.
" Ấy Hào, mình không có ý đó. Mình mình..."
" Mình nói cậu biết nhé, trên đời này dù chỉ có duy nhất một mình cậu ta thì mình cũng không thèm thích đâu. Trần Phong Hào này quyết không đội trời chung với Nguyễn Thái Sơn! "
" Chắc tôi ưa cậu, bé Six " Thái Sơn từ đằng sau bước tới.
" Tên kia, cậu bị mất nhận thức à? Tôi tên Phong Hào không phải Six. Với lại bớt gọi tôi là bé đi, nghe buồn nôn chết đi được! "
" Thích thế đấy? " Nói rồi Thái Sơn vui vẻ chào tạm biệt tôi và rời đi.
" Aaaa...Này Hùng cậu ta lại vừa chế nhạo mình kìa! Không chịu đâu cậu phải giúp mình đó..."
" Rồi rồi, mình sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. "
Vừa nói tôi vừa nhìn quanh, bất chợt va vào ánh mắt của Đăng Dương. Cậu ấy nhìn chúng tôi lạnh lùng không biểu cảm, đặc biệt là ánh mắt nhìn vào tôi trông vô cùng đáng sợ.
Phong Hào để ý tôi có vẻ mất tập trung liền hỏi.
" Cậu sao vậy? "
" À không có gì đâu. Chúng ta nên về lớp thì hơn. "
Không hiểu sao cứ mỗi khi thấy Đăng Dương tôi lại có cảm giác vô cùng kì lạ. Nhớ ngày đầu khi mới chuyển vào lớp, cũng là lần đầu tiên gặp Đăng Dương, khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy tôi đã trải qua một loạt phản ứng kì lạ của cơ thể. Tim đập nhanh, khó thở, chân tay bủn rủn không có sức, nước mắt thì tự động chảy xuống, mọi người lúc đấy còn tưởng rằng tôi bị tụt huyết áp. Phong Hào là người nhanh chóng đỡ lấy tôi. Cũng vì thế mà chúng tôi trở nên thân thiết với nhau.
Lớp học dành cho học sinh thiên tài quả thật khác xa với trí tượng trượng của tôi. Chúng tôi không chỉ được học kiến thức trong sách mà còn được trải nghiệm rất nhiều từ thực tế bên ngoài. Bất kì lĩnh vực đời sống nào chúng tôi cũng sẽ được học qua. Bấy giờ tôi mới hiểu, muốn đuổi kịp thành tích học tập của lớp quả thật không phải chuyện dễ dàng. Tôi phải cố gắng hơn rất nhiều. Bởi chỉ cần tôi kém đi một chút, không đủ chỉ tiêu là lập tức tôi sẽ bị đuổi khỏi lớp, thậm chí là khỏi trường. Áp lực lúc này đặt lên tôi vô cùng lớn. Nghĩ đến đây tôi mới cảm thấy ngưỡng mộ Đăng Dương. Cậu ấy thật sự rất giỏi, hai năm liên tiếp luôn xếp vị trí thứ nhất, đã vậy còn cách người xếp thứ 2 một khoảng cách rất xa. Bảo sao người như Đăng Dương lại quyền lực đến thế. Giá như tôi được một phần như cậu ấy thì tốt biết mấy.
Tính đến thời điểm hiện tại, tôi chuyển đến ngôi trường này cũng đã được nửa tháng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, không có chuyện gì xảy đến với tôi. Nghe nói ngoài Đỗ Hải Đăng, trong trường còn rất nhiều kẻ bắt nạt. Và không may một trong số đó đã có người để mắt đến tôi. Chuỗi ngày bị bạo lực học đường của tôi chính thức bắt đầu.
Những ngày đầu tiên chúng thường không đụng vào tôi mà chỉ đe dọa, uy hiếp. Tôi vì không muốn làm lớn chuyện nên cũng không nói với ai kể cả với Hào. Những ngày sau đó, chúng bắt đầu có động thái động tay động chân với tôi, nhưng cũng không có gì to tát, nên tôi vẫn tiếp tục giữ kín chuyện này. Cho đến hôm nay, bọn chúng quyết định chơi lớn, lấy cớ kiếm chuyện sau đó công khai đánh tôi trước mặt mọi người. Kế hoạch của chúng sẽ thành công nếu như không có sự can thiệp của Hải Đăng. Ngay sau khi tôi chuẩn bị ăn một cú đấm từ tên đầu đàn, thì đột nhiên giọng nói của Hải Đăng từ xa vọng lại.
" Mẹ nó, chúng mày định làm loạn ở đây à? "
" Là Đỗ Hải Đăng? " Một tên vội lên tiếng.
Cậu ta bước tới chỗ chúng tôi.
" Hải Đăng, đây không phải chuyện của cậu. Chuyện của bọn tôi và nó để bọn tôi tự giải quyết. " Tên đầu đàn lên tiếng.
" Cái gì nói lại coi? Không phải chuyện của tao á? Mày đụng đến bạn của bạn tao cũng đồng nghĩa với việc mày đụng đến tao, hiểu không? "
" Bạn của cậu? " Tên kia thắc mắc.
" Chắc là không tiếp tục giấu được nữa. Ê Đăng Dương, tiếc rằng đã đến lúc cả cái trường này biết rằng mày có đứa bạn thân là tao rồi. "
Nghe đến đây, bọn chúng đột nhiên có vẻ sợ hãi.
" Cái gì? Hải Đăng là bạn thân của Đăng Dương ư? "
Tôi cũng có một thắc mắc. Rõ ràng là trước đó Hào nói với tôi rằng Đăng Dương và Hải Đăng là bạn thân, còn có cả Hoàng Hùng, vậy tại sao bọn chúng lại không biết chuyện này?
" Đúng đó, nghe không rõ à, có cần tao nhắc lại không? Mày cũng gan lắm đấy khi dám đụng đến học sinh lớp thiên tài. "
" Chuyện này..."
Hải Đăng lại tiếp tục lên tiếng.
" Chưa kể đến việc mấy ngày hôm nay bọn mày cứ năm lần bảy lượt gây chuyện với cậu ấy. Đừng tưởng rằng Quang Hùng không nói mà bọn tao không biết. "
Cậu ta biết chuyện tôi bị bắt nạt? Sao cậu ta có thể biết được? Chẳng lẽ nào Hải Đăng thấy ư?
" Hải Đăng, chuyện là...cậu tha cho chúng tôi được không? Lần này là chúng tôi có mắt như mù. Với lại chúng tôi cũng chưa làm gì cậu ấy..."
Hải Đăng vội cắt lời.
" Chưa làm gì á? Vậy những lời đe dọa và những lần động tay động chân thì sao? "
" Bọn tôi đúng là hồ đồ mà. Cậu làm ơn tha cho chúng tôi được không? Chúng tôi nhất định sẽ không đụng đến cậu ấy nữa đâu. "
Vì không muốn làm lớn chuyện, vậy nên tôi quyết định nói thay cho những tên đã bắt nạt mình.
" Hải Đăng, tha cho họ đi. Tôi cũng không sao rồi. Họ cũng chưa làm gì tôi cả. "
Bọn chúng được đà cũng lấn tới.
" Quang Hùng, là chúng tôi sai, chúng tôi xin lỗi. "
Hải Đăng nhíu mày nhìn chúng tôi.
" Chưa làm gì á? Cậu định để cho bọn chúng đánh cậu rồi mới cho là có gì à? "
Phong Hào lúc này từ đâu chạy tới chỗ tôi hỏi tới tấp.
" Hùng, cậu có sao không? Chúng có đánh cậu không? Sao cậu không nói cho mình biết? Sao cậu lại giấu vậy hả? Nhỡ cậu bị làm sao thì mình mất bạn à? "
" Hào, mình...Có gì mình nói chuyện sau được không? "
" Cậu đúng là... " - Hào tức giận nhìn tôi.
Còn tôi vẫn tiếp tục thuyết phục Hải Đăng. Một hồi thì cậu ta cũng quyết định tha cho mấy tên kia.
" Tha cho chúng mày lần này đấy. Còn để tao thấy chúng mày làm loạn như vậy nữa thì đừng có trách. "
Bọn chúng gật đầu lia lịa sau đó nhanh chóng chạy đi.
Sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, tôi mới quay qua cảm ơn Hải Đăng.
" Cảm ơn cậu nha. "
Cậu ta vội xua tay.
" Không cần cảm ơn đâu. Nếu không phải vì tên kia muốn giúp thì tôi cũng không rảnh rỗi mà đi lo chuyện bao đồng đâu. "
" Ý cậu là gì? "
" Người giúp cậu là Đăng Dương, không phải tôi. Còn Hào nữa, cậu định rời nhóm bao lâu vậy hả? "
Hả? Hào? Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện tôi không biết vậy?
" Đến khi nào các cậu chịu đá tên Nguyễn Thái Sơn đó ra nhóm thì thôi..."
Hải Đăng thở dài " Đúng là trời sinh một cặp mà!..."
Hào trừng mắt nhìn cậu ta " Cậu như vậy đáng bị Hùng Huỳnh từ chối cả đời..."
Chưa để Hải Đăng kịp phản ứng, Hào đã nhanh chóng kéo tôi rời đi.
Chúng tôi dừng lại ở một góc nói chuyện.
" Hào cậu giải thích cho mình đi, chuyện cậu với mấy người Hải Đăng là sao? "
" Thì là...ờ thật ra nhóm đó không phải có 3 người mà là 5 người. Chơi với Đăng Dương không chỉ có Hải Đăng và Hùng Huỳnh mà còn có mình và tên đáng ghét kia nữa."
" Vậy tại sao cậu giấu mình? "
" Mình không giấu. Mình chỉ chưa nói thôi. Với lại mình cũng out nhóm rồi. "
" Cậu nói vậy cũng được nữa hả? Nhưng mà sao cậu lại out nhóm? Chẳng lẽ nào là vì... "
" Ừm là do cậu ta đó. Cái đồ đáng ghét! "
" Vậy tại sao cậu lại chơi với mình? "
" Mình thấy cậu dễ thương, tốt bụng nên muốn chơi thôi. Mình chán đám nhà giàu kia lắm rồi. Hùng cậu đừng giận mình nha, mình thật sự rất muốn làm bạn với cậu! "
" Mình cũng rất quý cậu. Nhưng mà từ nay không được giấu mình chuyện gì nữa đâu đấy. "
" Mình hứa!..."
Hào như nhận ra gì đó vội nói tiếp.
" Còn chuyện của cậu thì sao đây? Tại sao bị bắt nạt mà lại giữ kín hả? Nhỡ cậu bị làm sao thì mình biết như nào đây hả? "
" Tại mình không muốn làm lớn chuyện nên giữ im lặng. Với lại bọn chúng cũng chỉ mới chạm nhẹ vào mình thôi à, không sao mình chịu được. "
" Cậu không được như vậy nữa đâu đấy. Sau này mà có chuyện gì phải nói với mình ngay biết chưa!..."
" Mình biết rồi, mình hứa. "
" Mà Hào này, Đăng Dương là người như thế nào vậy? Lúc nãy Hải Đăng có bảo là do cậu ấy cứu mình. Mình thật sự không hiểu gì cả. "
" Vậy thì chắc là do nó bảo Hải Đăng làm vậy á. Chứ người như Hải Đăng chỉ quan tâm đến mình Hùng Huỳnh thôi. Bên ngoài người khác có bị như nào thì nó cũng không thèm để ý đâu. "
" Ừm ra là vậy! "
Không tin được rằng người cứu tôi lại là Đăng Dương. Bình thường không phải cậu ấy rất thường xuyên tỏ vẻ khó chịu với tôi hay sao? Nếu vậy tôi phải cảm ơn cậu ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro