cạnh vai là họ.
một sớm chủ nhật bình thường của những ngày xuân, mặt trời như quả bóng lấp lánh được những đám mây nâng niu, bao bọc. nắng chiếu xuống vàng ươm như của mùa xuân gửi tới, nhuộm màu khắp cả một khu phố.
nắng đẹp thì tuyệt vời, nhưng cái se se lạnh trước khi xuân đến lại vẫn cứ quanh quẩn mãi trong không khí, dai dẳng. cái thời tiết gì mà chỉ tổ khiến cho người ta thêm lười biếng, chỉ muốn cuộn mình trong tấm chăn ấm áp của bản thân.
"hùng ơi, dậy nào."
"..."
"bé ơi, bạn trai ơi, hùng ơii."
"ưm.. hôm nay là cuối tuần mà dương, cho anh ngủ thêm xíu được không~"
qua khung cửa sổ nhỏ, người ta thấy một đăng dương bất lực nhìn "con mèo" lười biếng trên giường. nhớ mấy lúc đanh đá với cậu, quang hùng cứ lôi chuyện tuổi tác ra, bảo là anh ra đời trước cậu tận ba năm đấy, dương đừng có hỗn với anh. thế mà những lúc như này thì.. chẳng biết vô tình hay cố ý, mà mắt cứ nhắm tịt trước cảnh tượng cậu nhóc khổ sở "khản cổ" gọi người lớn hơn dậy.
hôm nay đúng là cuối tuần thật. vốn anh đã muốn ngủ thì đăng dương cũng chẳng nỡ đánh thức. thật ra chính cậu mới là người muốn anh ngủ nhiều hơn nhất cơ mà. nhưng mà rõ ràng là tối hôm qua, ai đó đã kiên quyết bảo hôm nay phải đi ăn lẩu cùng cậu, xong thì đi dạo phố ngắm hoa anh đào. quang hùng không biết từ đâu ra, tự dưng nay lại nằng nặc muốn một buổi hẹn hò cùng cậu, anh thủ thỉ:
"vì dạo này anh ít hẹn hò với dương quá đi."
đăng dương là người nhiều năng lượng và dễ thích nghi, cậu là kiểu đi đâu cũng được, ở đâu cũng có thể hoà nhập. nhưng quang hùng vốn là người hướng nội, anh căn bản là không quá thích sự náo nhiệt bên ngoài, còn sức khoẻ thì chỉ ở mức bay nhảy vài tiếng đã hết pin. cái này vốn không phải sở thích của anh mà còn dễ khiến người ấy mất sức, đăng dương chẹp miệng, phân vân đôi chút.
quang hùng nhanh trí giương ngay đôi mắt cún con long lanh mong đợi nhìn cậu, môi bĩu ra. chữ "để em suy nghĩ đã" thoát ra khỏi miệng đăng dương vậy là biến thành "ừm, chiều ý anh", mọi thứ được thoả thuận.
quá là ăn gian luôn.
mà, mình dù đã biết thế cũng chẳng cách nào vạch trần người ta được. chỉ trách đăng dương dễ dãi quá.
quang hùng chỉ chờ có thế hai mắt sáng lên, hí hửng ôm chú cún to bự trước mặt mình vào lòng.
anh buông đăng dương ra, nhe răng cười hì hì, miệng lanh lợi giải thích:
"hôm qua anh nằm mơ thấy điềm rồi. hai đứa mà không lo dành một buổi 'hâm nóng tình cảm', thì cảm xúc nguội lạnh hết cả mất, rồi đăng dương sẽ bỏ anh mà đi theo mấy chị gái em gái xinh đẹp, anh thì sẽ khóc lóc buồn tủi từ lúc ăn đến khi ngủ mất thôi. nên mới phải gấp rút, dương ạ!"
nhìn anh tự mình vẽ ra một câu chuyện lâm ly bi đát như bộ phim được chiếu mỗi tối trên đài truyền hình nọ, đăng dương đương nhiên thấy rất là vô tri. chỉ là quang hùng lúc luyên thuyên những điều vô tri như vậy rất đáng yêu, nên cậu đành tự nhủ với lòng chiều anh lần này thôi vậy.
vì vậy nên hôm nay cậu nhóc vẫn đang ngồi đây, cương quyết gọi quang hùng dậy để anh thực hiện "kế hoạch" tâm huyết của mình.
bên ngoài cửa sổ, cậu nghe thấy âm thanh của mùa xuân. những chú chim tíu tít líu lo, như muốn kể cho muôn loài biết những ngày đầu mùa trời trong nắng ấm đang gõ cửa.
ở trong này, một con mèo lười biếng nằm tắm nắng trên giường cũng đang cựa quậy. đăng dương liếc mắt sang nơi giường ngủ của hai đứa. ánh nắng của buổi sớm xuân từ cửa sổ lăn tăn dạo chơi trên gương mặt xinh đẹp, trắng mịn của anh. quang hùng ngủ say, thở đều đều, đôi môi khẽ hở.
hừm, cũng không có dễ thương là mấy đâu. nhưng đây là mỹ cảnh vô giá, có một không hai của trần đăng bống. vậy nên đăng dương nhanh nhảu chồm tới hôn cái chụt vào môi người yêu, xem như là đăng kí bản quyền vậy.
một sớm xuân dù yên ả thế nào, vẫn không thể thiếu chút nhộn nhịp quen thuộc đối với một khu phố nơi người người sinh hoạt chung. trong tiếng khoan đục đều đều từ ngôi nhà đang tu sửa kế bên, cậu hạ quyết tâm khẽ lay người đôi mắt nhắm nghiền kia lần nữa.
"bé hông dậy thiệt hửm?"
"..."
đáp lại đăng dương chỉ có tiếng ga của chiếc xe máy nào đó vừa chạy vụt qua trên con đường nhỏ ngoài cửa sổ.
cậu tới đây bỗng muộn màng nhận ra một vấn đề: hình như quang hùng hôm qua vì háo hức quá nên ngủ rất muộn.
đăng dương thoáng nhớ lại. đêm qua cậu thấy người kia đèn đã tắt rồi mà còn đang say mê lướt tóp tóp xem "những quán cà phê đáng yêu phù hợp để hẹn hò", đành nhắc khéo hùng đi ngủ sớm, anh còn kì kèo với cậu: "dương ngủ trước đi, tí xíu anh ngủ liền à.". bình thường quang hùng không quen thức khuya, nên cậu cũng yên tâm không nghĩ anh nhà mình nói dối. đăng dương ban đầu cũng ráng thức chờ quang hùng, nhưng vì hôm nay cậu đã thấm mệt, gượng được một lúc thì ngủ quên mất. khoảng 3 giờ sáng cậu thức dậy đi vệ sinh, hình như lúc đó quang hùng mới vừa mơ màng rơi vào giấc ngủ thì phải.
quang hùng sức khỏe không tốt, lại còn hay chạy deadline ngày đêm, nên thường cần thời gian rất nhiều vào buổi tối để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. đối với những ngày nghỉ bình thường, anh ngủ ít cũng phải khoảng 9 giờ đồng hồ, phải hiểu là sớm hơn khoảng thời gian đó thì trời đất có sập cũng khó có thể đánh thức quang hùng. đăng dương nhớ lại khi mình giật mình tỉnh giấc đêm qua, nhẩm tính, cậu bỗng thấy đau đầu làm sao.
bao nhiêu bằng chứng lí lẽ chạy loạn xạ trong đầu đăng dương, đưa đến một kết luận cuối cùng: có vẻ cậu không thể đánh thức quang hùng thật rồi.
thế cũng là một vấn đề gay go đấy. đăng dương thật ra chưa nghĩ tới chuyện nếu quang hùng không dậy thì sẽ làm gì cho hôm nay. chưa kể hôm qua hai người còn hứa hẹn đủ điều, cậu cắn môi, bối rối gãi đầu.
bộ não của cậu hoạt động hết công suất, đăng dương phải cố gắng suy nghĩ đến nhiều phương án khác nhau. hay là mua cho anh ấy một phần cơm cua yêu thích, hay đợi khi anh ấy thức dậy rồi đi ăn trưa chung?
trong lúc rối rắm, một ý tưởng thông minh đột phá đã xẹt qua đầu cậu.
chàng thanh niên sáng hai mắt lên. vậy là cậu quyết định từ bỏ việc phá vỡ giấc ngủ của quang hùng, hí hửng đứng dậy đi xuống nhà bếp.
bạn trai nhỏ vội vội vàng vàng, đi kiếm nào là nồi niêu tới xoong chảo, cái nào xài được thì cứ lôi ra tận dụng hết.
cậu lại gấp gáp rút điện thoại ra tìm kiếm thứ gì đó.
cứ như thế, cậu hết chạy ra chợ mua đồ khi vừa bật video hướng dẫn nấu ăn lên đã phát hiện ra tủ lạnh nhà mình chỉ còn đôi ba hộp sữa và hai quả trứng, đến bấm chuông cửa nhà hàng xóm inh ỏi để hỏi mượn lọ sốt ướp thịt hàn quốc.
đăng dương tâm trạng rất tốt, phải gọi là siêu hào hứng luôn. hồi nãy ra chợ, có vô tình đụng trúng cô kia, mình đã xin lỗi rồi mà cô cứ mặt nặng mày nhẹ mắng mình mãi, đành cười hề hề chạy vào tiệm đồ kế bên mua cho cô cái kính râm mới.
"sành điệu ghê ý cô ạ. cái này mang đi ra đường, nhỡ có người thất lễ gọi chị thì cô cũng đừng giận người ta nhé."
"mày nói thiệt hông đó?"
cô ấy có vẻ không tin đăng dương lắm, cứ hỏi cậu có nói thật không. nhưng trên gương mặt vương vấn chút nếp nhăn ấy, đăng dương thấy một nụ cười tủm tỉm đã đâm trồi.
người phụ nữ tuổi trung niên cứ giả vờ bảo mình vẫn còn giận lắm, nhưng tay đã xua xua đăng dương đi về. cô lại còn bâng quơ một câu khiến đăng dương cũng hơi thấy phồng lỗ mũi:
"con trai nhà ai mà nuôi khéo thế không biết, trưa nắng còn lặn lội ra chợ mua đồ cho mẹ. thôi đi về đi, nắng nôi thế này, mấy hôm nữa lại bệnh cho thì khổ mẹ mi lắm."
thật ra không phải mua đồ cho mẹ ạ.
kể cả có bệnh, mẹ cháu lại càng không cần chăm. vì có người đã lo sốt vó thay phần mẹ rồi.
đăng dương trong lòng rất muốn nói thế, nhưng cũng giữ lại chút sĩ diện cuối cùng vâng vâng dạ dạ tạm biệt cô rồi chạy về nhà.
hay đến khi đập đập cửa nhà hàng xóm để mượn đồ, dù không có ác cảm gì với dương mà ngược lại còn rất quý mến cậu nhóc, lúc người ta đi ra cũng phải trách cậu vài câu.
"ơ, sao thế dương? bình thường giờ này đang ở nhà chăn ấm nệm êm với anh yêu của em cơ mà, hôm nay chạy qua đây làm chi mà ầm ĩ thế?" - anh trai hơn cậu khoảng 4 tuổi ngạc nhiên thắc mắc, bên trái là chị vợ bế con cũng đang khó hiểu giương mắt nhìn dương.
"vâng ạ. nhưng hôm nay anh ấy đang ngủ quên trời đất rồi, nên chắc em sẽ tự mình làm gì đó cho hùng bất ngờ khi thức dậy. nhà anh chị có tương ớt không ạ?"
đăng dương trả lời không cụ thể lắm. trong mắt của hai con người đang ăn cơm trưa yên bình tự nhiên bị tiếng đập cửa lớn làm giật mình, nghe cậu đáp xong mặt nghệch ra, như lứa học sinh đang nhìn thầy cô giảng thứ kiến thức gì đó bên ngoài trái đất trên bảng.
đăng dương đang bận vui vẻ thấy vậy lại càng không để tâm, chỉ nhờ anh chồng vào nhà lấy giúp mình lọ sốt rồi lễ phép cảm ơn anh chị chạy về nhà.
khi cậu về đến nơi, liếc mắt lên nhìn đã thấy đồng hồ điểm mười giờ ba mươi. chuông báo động trong đầu đăng dương reo lên, như cảnh báo cho cậu biết thời gian không còn nhiều.
không còn bao lâu nữa là hùng dậy rồi, cậu phải mau lẹ lên thôi.
cún nhỏ thế là gấp ga gấp gáp xắn tay áo lên vào bếp.
ở với hùng lâu, cậu cũng đã học được vài kiến thức bếp núc cơ bản. đăng dương thuần thục bật bếp, điều chỉnh lửa rồi đổ dầu ăn ra chảo.
mặt trời lên cao dần cao, những chú chim líu lo ban sáng cũng đã bay đi đâu mất. người qua kẻ lại, chỉ có một đăng dương cứ mải mê loay hoay trong căn bếp nhỏ.
cậu hết đụng này đến đụng kia, đăng dương thật sự tay chân rất vụng về. nhưng chắc vì ngọn lửa của thứ cảm xúc nào đó đang cháy rực trong tim, dăm ba thứ lặt vặt đó không có mảy may ảnh hưởng đến sự nhiệt huyết của con gấu nhỏ.
thôi kệ đi, có thế nào thì loại gia vị độc nhất vô nhị là tâm tư tình cảm của cậu - trần đăng dương đã đặt tất vào món ăn này rồi. mồ hôi đổ ra vì anh ấy thì dù như thế nào cũng thấy hạnh phúc mà.
thế nên là đăng dương từ khi vừa đặt chân vào bếp đã làm một mạch không ngơi nghỉ đến tận mười hai giờ trưa. khi ánh nắng gay gắt của trời trưa tràn vào gian bếp, phủ lên mọi thứ một màu sắc rực rỡ đến chói mắt, cũng là lúc hai đĩa beefsteak sốt kem vừa được hoàn thiện nằm gọn trên mặt bàn, toả hương thơm ngào ngạt.
cậu ngẩn ngơ nhìn đĩa thức ăn, không giấu nổi nụ cười tủm tỉm trên môi.
tự nhiên thấy mình cũng ra gì ghê ấy chứ. tầm này mà đi thi master chef thì cũng nhiều người phải trầm trồ lắm đấy.
đăng dương thấy mình mơ mộng hơi quá mức rồi, nhưng cậu nói không hẳn là sai. vì ở trên cầu thang, có một người nãy giờ quan sát hết quá trình từ khi cậu đứng ngắm nhìn thành phẩm mình làm ra, đang ngơ ngác nhìn cậu.
đăng dương cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, cậu quay đầu sang thấy quang hùng thì được một phen giật mình.
nhưng nếu cậu là giật mình, thì quang hùng hình như còn hơn cả thế. cậu thấy anh đứng chôn chân một chỗ, mắt chữ a mồm chữ o. đăng dương vì như tự nhiên đang vụng trộm nghịch thứ gì đó mà bị người lớn phát hiện, nên dù là người tạo bất ngờ cho anh cũng tạm thời rơi vào thế hèn, không dám hé môi lời nào, chỉ chờ người kia lên tiếng trước.
vậy mà trong phút chốc cậu tưởng anh người yêu của mình đã bị bắt đi, còn trước mặt cậu là một con robot được lập trình biết di chuyển cơ. anh không nói không rằng, cũng không nhúc nhích. đến khi quang hùng chớp chớp mắt, cậu mới bừng tỉnh, được kéo ra khỏi viễn cảnh quang hùng đã bọn cướp nào đó bắt cóc và thay thế bằng một con robot vô tri vô giác.
"ơ. sao mắt anh long lanh rồi?"
đăng dương thấy mắt quang hùng ngấn nước, cuống quýt chạy lại chỗ người yêu. tay chân ban nãy còn nấu nướng thuần thục lắm mà bây giờ quơ loạn xạ hết cả lên. quang hùng thì thấy trần đăng dương tiến về phía mình mới thoát khỏi chế độ đứng hình, khẽ quay đầu sang cậu.
quang hùng chỉ biết nhìn cậu, vô thức ghi lại hết toàn bộ hình bóng trần đăng dương trước mắt mình.
chỉ là xúc động quá.
đăng dương thấy anh im lặng nhìn mình chằm chằm lại càng khẩn trương hơn, cậu nắm lấy vai anh rối rít lắc lắc.
"hùng ơi hùng sao thế hùng?"
"hùng ơi em có làm gì sai thì hùng la em đi huhu, hùng đừng có im lặng thế."
quang hùng giọng hơi run run, phải buông một câu vỗ về con cún bự trước mặt:
"hong, dương có sai gì đâu. dương ngoan mà, không la em được."
"ôi giời ơi hùng nói chuyện rồi!"
"huhu.. thế sao anh nhìn em chằm chằm xong không nói lời nào.." - đăng dương được nghe quang hùng giải thích xong gương mặt nhỏ vẫn còn nơm nớp lo sợ, bắt đầu mè nheo.
quang hùng mỉm cười, đành xoa đầu cậu nhóc, ôm người "to gấp đôi" mình vào lòng, tay lúng túng vỗ lưng cậu an ủi.
"hì, chắc là tại vì.. đăng dương nhà ta hôm nay đẹp trai quá đi."
đăng dương thấy mình được dỗ dành cũng chui vào lòng quang hùng hức hức luôn. cậu ở trong vòng tay của quang hùng một lúc lâu, tranh thủ vừa nấc lên vừa hít hà mùi hương quen thuộc trên quần áo anh như một hình thức xoa dịu trái tim nhỏ. mất một lúc sau, đăng dương mới thoát khỏi "thế hèn" và lấy lại chút lí trí, nhận ra đáng lí mình đang phải trong vai người làm anh xúc động mới đúng.
"hức.. anh dậy hồi nào đấy?" - cậu từ từ buông lỏng hai tay đang ôm chặt eo anh ra, sụt sịt lên tiếng.
mặt cún con đăng dương sau khi mè nheo xong một trận vẫn hơi nhăn nhó, dùng tông giọng dịu dàng hỏi người anh lớn, dù là thắc mắc nhưng nhìn cậu lại rất ra dáng đang dỗ dành anh.
"anh vừa dậy thôi, dương."
"hồi nãy nắng chiếu vào mặt chói quá, anh không ngủ được nữa nên dậy luôn. anh không thấy dương trong phòng nên tưởng em có việc đi đâu rồi. ai ngờ tính xuống bếp thì lại gặp em..."
mấy chữ cuối của quang hùng lí nhí như muỗi kêu. ban đầu cậu không hiểu anh ngượng cái gì, bộ não cậu xoay vòng vòng, một lúc sau mới giật mình sực nhớ ra lúc anh nhìn thấy cậu, cậu đang trong cái bộ dạng gì kia.
lúc ấy cậu vừa làm xong hai đĩa thức ăn, đã định bụng cho quang hùng trố mắt một hôm. ai ngờ cậu chỉ vừa kịp dọn dẹp xong vài thứ bừa bộn, quay ra đã thấy quang hùng ngơ ngác tỉnh bơ nhìn mình, còn dọa cậu một phen sợ đến ngốc. ai ngờ quang hùng cũng trố mắt đấy, nhưng đăng dương cậu lại mất quyền chủ động hoàn toàn trong cái kế hoạch này. đăng dương ngước lên lại bắt gặp ánh mắt quang hùng đang trìu mến nhìn mình, cậu nghĩ rồi dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ của anh đi theo mình về phía bàn ăn.
dù gì cũng đã thấy hết rồi, bây giờ điều quan trọng là cho hùng ăn cái đã, bất ngờ gì để sau đi. anh của cậu chắc hẳn đói lắm rồi.
tới bàn ăn, cậu vẫn theo thói quen kéo ghế ra cho người kia ngồi trước, đợi anh yên vị rồi mới đến nơi chiếc tủ gỗ treo tường đang nằm trong góc phòng lặng lẽ đón nắng, lấy hai chiếc nĩa và hai cây dao nhỏ loại dùng để ăn bít tết. quang hùng từ khi ngồi vào bàn ăn vẫn luôn ôn nhu hướng mắt theo em người yêu, trong tim bỗng dấy lên một dòng nóng ấm.
"anh ăn đi."
cậu quay về cùng dao nĩa, ngồi vào ghế phía đối diện anh. quang hùng vui vẻ nhìn hai đĩa bít tết trên bàn, trong lòng cũng có ngổn ngan không ít câu hỏi. anh ra vẻ của những vị ban giám khảo khó tính, ho khan rồi chau mày hỏi đăng dương đang mất tập trung.
"e hèm.. cái này, thí sinh trần đăng dương làm thật không? ngon thế này.. tui lo là thí sinh này đã mất công đi mua của nhà hàng âu mỹ nào đó đấy."
"ơ, hùng chưa ăn đã biết ngon rồi ạ?"
đăng dương vui đến lâng lâng sau khi phát hiện được lỗ hổng trong câu nói của giám khảo quang hùng, vừa nhịn cười vừa nói. có trách thì chỉ có thể trách anh yêu thương chiều chuộng nhóc này quen rồi, giờ tự nhiên muốn anh "nghiêm khắc" với đăng dương cũng là một thử thách, mới sơ hở để lộ điểm không hợp lí. nhưng cậu đã biết thế mà còn cố tình hỏi khó, làm người ta bẽ mặt, anh cũng giận lắm đấy nhé!
"dương làm thì cái gì mà chả ngon.." - anh đành thừa nhận, rằng mình đã biết sẵn đáp án cho câu hỏi ban nãy, rằng còn mê muội đến nỗi, chỉ cần biết tác giả của món ăn đó là người ấy đã buột miệng khen ngon...
quang hùng trả lời với âm lượng bé tí, thế nhưng vẫn vừa đủ lọt vào tai đăng dương. bao công sức nín nhịn của cậu bỗng thành công cốc, cậu phì cười. chẳng biết nên cười do vui, hay do ngại vì tự dưng được bạn trai khen đây? anh ngồi đối diện nhìn đăng dương như thế lại càng ngại, ngoài mặt im lặng, còn trong lòng chỉ muốn chạy đến kéo khoé miệng đăng dương xuống không cho cậu cười nữa. đăng dương tự hỏi, sao trời sinh quang hùng làm gì cũng đáng yêu vậy? cậu cười cười, dịu dàng đưa tay ra nhéo má quang hùng.
"haha.. hùng ngại hửm?"
"em biết hùng yêu em mà, nên món gì em làm hùng cũng thấy ngon. em cũng yêu bé, he he."
quang hùng chịu thua. ở đâu rơi xuống lại tự nhiên nói lời đường mật, anh yêu em sến rện như phim hàn quốc ở đây. mình dù rõ ràng cũng yêu người ta, nhưng ban ngày ban mặt thế này, nói không ngại thì chỉ có trần đăng dương.
anh đành giả mù giả điếc, cúi xuống cặm cụi ăn phần mình. cái bụng đói meo giờ được lấp đầy bởi thức ăn làm quang hùng quên hết mọi thứ, ít lâu sau đã quên luôn cả câu chuyện ngớ ngẩn ban nãy, vậy mà con cún trước mặt anh cứ mải ngồi cười ngốc. anh không hiểu đăng dương đã chập trúng mạch nào, đành phải buông lời nhắc nhở.
"em mau ăn đi, không là anh ăn hết hai đĩa đấy."
đăng dương nghe vậy mà hớn hở gật đầu, cười tươi đáp lại:
"hùng đói thì cứ ăn đi, tí nữa em ăn cái khác cũng được!"
"ừm. ăn cái khác đi, rồi từ giờ tới mai đừng nghĩ đến việc nắm tay anh nhé."
"ơ..."
đăng dương không hiểu mình nói sai chỗ nào mà bỗng dưng lại bị mắng, nhưng nghĩ đến việc không thể nắm tay anh trong một ngày cậu liền im bặt, ngoan ngoãn cúi xuống ăn phần mình. quang hùng tự nhiên thấy mình rất giống như đi trông trẻ. trẻ này đã quá tuổi ăn dặm, càng quá tuổi để so sánh với mấy em bé cần bảo mẫu chăm, trộm vía hấp thụ tốt nên cao hơn người trông tận một cái đầu, vậy mà chỉ mỗi việc cho ăn trưa cũng cảm thấy mệt tâm. anh mỉm cười lắc đầu, mình cũng ngốc quá rồi mới tình nguyện chăm đứa trẻ này đi.
đăng dương không hay biết gì anh mình đang vẽ bao hình ảnh xấu xí ngốc nghếch về mình, tay cầm dao cắt một miếng bò cho vào miệng. vị bò lan toả trên đầu lưỡi, cậu thầm tấm tắc, len lén liếc mắt nhìn quang hùng.
ban nãy những lời anh nói được xem như là lời động viên dành cho cậu thôi, chứ mặn ngọt thế nào, cậu hiểu thật ra phải nếm thử mới biết được. dù hương vị cậu vừa nhận được là không tệ, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp khẩu vị hai người khác nhau, cậu nhóc vậy là ấp úng mở lời hỏi anh:
"ờm, anh thấy sao? nếu chưa ổn thì để lần sau em nêm nếm lại.."
"hừm.. nói sao nhỉ,
không ngon như ngoài tiệm, nhưng cảm giác lại rất giống như khi, ăn đồ mẹ anh làm."
"đồ mẹ anh làm.."
đăng dương mơ màng lặp lại lời anh, quang hùng cười tươi tiếp lời.
"là cơm nhà ấy, dương."
giữa trưa đầy nắng, mấy luồng gió nhẹ vẫn như có như không lướt giữa những dãy nhà, len lỏi qua từng tán cây, thổi cho những cánh hoa đào mỏng manh đến rung rinh muốn tách khỏi cành.
gió xuân từ cửa sổ phòng bếp, tinh nghịch lẻn vào bên trong ngôi nhà nhỏ. đăng dương ngồi quay lưng về phía cửa sổ, đầu tóc bị vài cơn gió đến trêu ghẹo cho một hai cọng nâu mảnh dựng ngược lên như mầm cây, vậy mà chẳng mảy may ngứa ngáy.
đăng dương nhớ anh từng kể với cậu, rằng mẹ anh nấu món gì anh cũng thích, rằng hai chữ cơm nhà đối với quang hùng nghĩa là hơn cả tròn đầy, ấy là hương vị anh yêu thích nhất trong cuộc đời.
mấy luồng khí lạnh thi nhau đùa bỡn trong không khí, cậu và anh ngồi đó, đơn giản để trong mắt chỉ có một mình bóng hình đối phương. nụ cười của sự hạnh phúc lặng lẽ đâm chồi trên hai gương mặt nhỏ, trong mắt ngập tràn niềm vui, trong tim ngập tràn ấm áp.
quang hùng mắt đối mắt với đăng dương ít lâu thấy hơi ngại, tay tính đưa ra nhéo má cậu để lấy lại khí chất vốn có của một người anh lớn tuổi hơn. ai ngờ chưa đợi quang hùng chạm đến gương mặt cậu, bàn tay anh không phòng hờ đã bị đăng dương hôn cái chụt. nhìn đăng dương thơm tay mình xong nở nụ cười tươi còn hơn cả hoa, trái tim quang hùng bị tấn công, tích tắc quên mất luôn anh đang ngại cái gì.
cùng với những câu chuyện vụn vặt khi đi chợ đăng dương kể cho anh nghe, bữa trưa của hai con người từ tốn trôi trong căn nhà nhỏ.
sau khi ăn xong, quang hùng bảo đăng dương lại sofa ngồi, để bản thân dọn dẹp rồi rửa bát. cậu vốn không hề muốn để anh làm điều đó, nhưng quang hùng lại kiên quyết muốn dọn dẹp, thay cho bữa ăn đăng dương đã chuẩn bị. sau một hồi giằng co, cuối cùng đăng dương vẫn là người chịu thua trước sự kiên quyết của quang hùng, lùi về sofa mà mắt vẫn hướng về anh đang cặm cụi.
cậu ngồi nhìn hình ảnh quang hùng cần mẫn lau dọn, rồi lại đánh ánh mắt xa xăm về phía cảnh vật bên ngoài con đường, cảm thấy mê mẩn quang hùng không tả thành lời. nói về đăng dương lần đầu tiên bị rung động bởi sự tận tuỵ của quang hùng khi nghiêm túc, hiện tại cũng không khác lần đó là bao.
cậu ngồi trên ghế nghịch ngợm vài sợi chỉ thừa trên áo, chỉ đợi đến khi anh làm xong việc để bản thân nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay, rồi từ tay lên vai người kia. không gian ngôi nhà được nắng bên ngoài chăm chút mà thắp lên sáng bừng. anh ngắm nhìn đăng dương, khẽ hỏi cậu đang tập trung:
"dương ơi."
"dương muốn làm gì tiếp theo?"
"hùng có muốn đi đâu chơi không? nếu muốn thì để em lấy xe chở anh đi."
anh nhận ra cậu đang hỏi ngược lại ý mình, thành thật nói ra mong ước.
"thôi. hôm nay mình ở nhà đi."
"giờ mình coi hoạt hình được không, rồi đến chiều anh nấu gì đó cho dương ăn nhé?"
cậu hiền hoà gật đầu, chiều lòng anh mà bật một bộ hoạt hình yêu thích của quang hùng từ hãng phim glibi studio.
bầu trời của khu phố đổi màu theo thời gian trôi. trong khoảng thời gian một ngày, người ta có thể làm đủ thứ trên đời, rảo bao bước đến những nơi xa. đợi nắng ngày hoá thân thành sao đêm, hoa có thể nở, lá có thể úa tàn bay đi.
sớm chiều, có sự chuyển dời, đâu đó cũng có những thứ không đổi thay. tỉ như, hai trái tim hướng về nhau, tỉ như quang hùng và đăng dương dành một ngày trọn vẹn ở bên hơi ấm đối phương.
cùng với những câu chuyện. cùng với những điều nhỏ bé mà làm hai ngừoi hạnh phúc không thôi.
chút niềm vui ngỡ nhỏ nhoi, mà lại lớn lao đến nỗi có thế ôm lấy mọi lắng lo trên cuộc đời.
để rồi đến một ngày rảnh rỗi khác như ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại được vỗ về, và sau đó bước tiếp đến ngày mai cùng hai tâm hồn với mọi vết thương được chữa lành.
để rồi đến một ngày rảnh rỗi khác như ngày hôm nay, ta sẽ lại thầm mong mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cùng với nhau ở cạnh vai.
[end.]
___________
đây là một chiếc oneshot nhỏ nhoi tớ đã ấp ủ khá lâu. chỉ là những con chữ vụn vặt thui, dành cho domicmasterd và dành cho chúng ta <3
cảm ơn cả nhà nhiềuuuu đã đọc đến đây. chúc mọi người ở đây đều có một ngày tốt lành. have a nice day, love uuuu he he 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro