5
Căn trọ nhỏ của Quang Hùng hôm nay trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Phong Hào vừa từ đoàn phim trở về, mang theo chút quà và cả không khí ấm áp mà lâu rồi Hùng mới cảm nhận được. Hào ngồi ở ghế, tháo đôi giày lấm đất sau chuyến đi dài ngày, trong khi Hùng bận rộn trong bếp, bày biện thức ăn.
Phong Hào: Hùng, dạo này học hành sao rồi? Có ổn không?
Quang Hùng: Ổn mà anh. Có gì đâu. Anh cứ lo xa
Cậu trả lời nhanh, giọng hơi hạ xuống khi nhìn thấy bóng dáng anh mình bước vào phòng khách. Hùng kéo ghế cho Hào ngồi xuống, rồi vội vàng mang thêm chén đũa. Hai anh em ngồi đối diện nhau, bắt đầu bữa cơm gia đình hiếm hoi.
Hào nhìn Hùng chăm chú trong lúc ăn. Dáng vẻ gầy gò, đôi mắt hơi thâm quầng của Hùng khiến anh không khỏi nhíu mày.
Phong Hào: Em dạo này có nhớ uống thuốc không?
Hùng dừng lại, đũa trên tay hơi khựng một chút.
Quang Hùng: Dạ...nhớ mà. Anh đừng lo.
"Hùng, bệnh của em không phải chuyện đùa. Em mà lơ là, hậu quả không nhỏ đâu. Thuốc còn không? Hết thì anh mua thêm" - Hào đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc
Quang Hùng: Còn mà. Em tự mua được, anh không cần lo lắng đâu
Hùng mỉm cười, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt Hào vẫn dán chặt lên cậu. Đột nhiên, anh nhận ra môi Hùng có gì đó khác thường. Những vết đỏ không đậm nhưng chi chít như vết cắn, nó hiện rõ dưới ánh đèn.
Phong Hào: Môi em bị sao thế?
"À...chắc em lỡ cắn mạnh quá" - Hùng khựng lại, tay vô thức đưa lên che môi.
Phong Hào: Cắn? Cắn kiểu gì mà để lại vết thế này?
Hào nhíu mày, ánh mắt như dò xét. Hùng tránh ánh nhìn của anh, cúi đầu xuống, tay xiết chặt đôi đũa.
Quang Hùng: Em lỡ ngứa răng nên cắn thôi. Không có gì đâu anh
Hào không nói gì, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Anh quan sát em trai, cố tìm lời giải thích hợp lý, nhưng mọi thứ quá mơ hồ. Không muốn ép Hùng thêm, anh chuyển chủ đề.
Phong Hào: Thế học? Có cần anh giúp gì không?
Hùng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn né tránh. Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
Quang Hùng: À...em định chuyển vào ký túc xá ở
Câu nói làm Hào khựng lại. Anh đặt chén cơm xuống, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Phong Hào: Sao tự nhiên lại muốn chuyển vào ký túc xá?
Hùng cố gắng giữ bình tĩnh.
Quang Hùng: Em thấy ở đó tiện hơn cho việc học. Với lại, ở đó có bạn, em ở một mình cũng hơi bất tiện...
Hào nghiêng người, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào em trai.
Phong Hào: Hùng, có chuyện gì không? Em nói thật đi
"Không có gì thật mà. Anh đừng nghĩ nhiều" - Quang Hùng mím môi, đôi mắt hơi ươn ướt
Hào nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu Hùng. Những vết đỏ trên môi, ánh mắt tránh né, lý do chuyển ký túc xá...tất cả đều không hợp lý.
Phong Hào: Em giấu anh chuyện gì đó, đúng không?
Hùng không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, vờ như tập trung ăn cơm. Nhưng đôi tay run run của cậu không qua được mắt Hào.
"Được rồi, anh không ép em. Nhưng Hùng, anh hy vọng em biết rằng...bất kể chuyện gì, em cũng có thể nói với anh. Anh luôn ở đây"
Hùng khẽ gật đầu, nhưng lòng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Cậu biết mình đang lừa dối anh, nhưng còn lựa chọn nào khác?
2 tuần sau
Hào đã theo đoàn phim để chuẩn bị quay cho những cảnh kết, còn Quang Hùng thì chuẩn bị dọn đi, không còn ở trọ nữa. Đêm nay, trong căn phòng lạnh lẽo, Hùng vẫn ngồi co ro trên giường, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phủ lên không gian yên tĩnh một nỗi u buồn. Tiếng gió ngoài cửa sổ vẫn rít lên từng hồi, như thể cũng đang chia sẻ nỗi cô đơn mà cậu không thể thốt ra thành lời.
Đêm nay, Hùng ngồi trên bàn học, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống căn phòng lạnh lẽo. Tiếng gió ngoài cửa sổ rít lên từng hồi. Cậu thất thần, ánh mắt vô định.
Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân của Dương vang lên. Hùng không ngẩng đầu, nhưng vai cậu khẽ run khi anh đóng cửa lại.
"Còn chưa ngủ sao?" - Giọng anh trầm và dịu, nhưng Hùng chỉ thấy nó như lưỡi dao cắt qua tâm trí mình.
Hùng không ở kí túc xá!?
Quang Hùng: Tôi còn bài tập chưa làm xong
Dương bước lại gần, đặt chiếc áo khoác lên ghế. Anh kéo ghế ngồi đối diện Hùng, chống khuỷu tay lên bàn, cúi người nhìn cậu.
Đăng Dương: Đừng dối anh, Hùng. Em không phải vì bài tập
Hùng cứng người, không biết phản ứng ra sao. Sự im lặng của cậu khiến Dương nhếch môi cười, như thể anh đã biết trước điều đó.
Đăng Dương: Em vẫn đang nghĩ về chuyện của Hào sao? Anh đã nói rồi, chuyện đó không liên quan đến em nữa
Quang Hùng: Anh...không hiểu
Dương nghiêng đầu, ánh mắt anh không rời khỏi Hùng, như thể đang tìm kiếm sự thật trong đôi mắt của cậu. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát từng cử động của Hùng.
Quang Hùng vẫn cúi đầu đó, tay siết chặt mép bàn, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Những gì Dương nói, tất cả đều khiến cậu khó chịu.
Đăng Dương: Hùng, em vẫn không chịu buông bỏ, phải không?
Giọng Dương không còn dịu dàng như trước, mà mang theo chút gì đó lạnh lùng, đầy kiên quyết. Hùng ngẩng đầu, ánh mắt hai người đối diện. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi Hùng mới lên tiếng, giọng khàn đặc.
Quang Hùng: Anh nghĩ tôi muốn buông bỏ sao?
Dương nhìn cậu, không hề di chuyển, ánh mắt như xuyên thấu vào từng suy nghĩ của Hùng. Anh biết cậu đang đau, nhưng cũng không hề có ý định dừng lại. Hùng chưa bao giờ là người dễ dàng chấp nhận, nhưng chính cái sự kiên cường ấy lại khiến anh càng muốn khống chế cậu hơn nữa.
Đăng Dương: Em sẽ không thoát khỏi anh đâu
Hùng không đáp lại, chỉ cúi đầu xuống, ánh mắt phức tạp. Mỗi lời nói của Dương như một vết cắt vào trái tim cậu, nhưng cậu cũng không thể phản kháng. Cậu không có lựa chọn, hoặc là ở lại, hoặc là mất đi tất cả.
Dương đứng dậy, bước lại gần cậu, ngồi xuống cạnh Hùng. Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc Hùng phải nhìn vào mắt anh. Ánh mắt Dương không có chút cảm xúc, nhưng đôi mắt của Hùng lại đầy sự giằng xé, như thể đang tìm kiếm một lý do để chạy trốn.
Đăng Dương: Anh không để em đi đâu cả
Hùng nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở trở nên gấp gáp. Mọi cảm xúc trong cậu dồn nén lại, nhưng lại không thể nào thoát ra được. Cậu chỉ có thể ngồi yên đó, như một con rối trong tay Dương.
Dương tiếp tục nhìn cậu một lúc lâu nữa, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hùng. Không quá mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để khiến cậu cảm thấy một sự siết chặt không thể thoát ra.
Khi Dương rời môi cậu, anh khẽ thì thầm.
Đăng Dương: Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau
Hùng chỉ im lặng, cảm giác như có một cái gì đó vừa bị xé toạc trong lòng cậu, nhưng lại không thể nào chạm tới. Cậu không thể nói gì thêm, chỉ có thể cảm nhận từng nhịp thở của mình trong sự im lặng mênh mông này.
Sau một lúc im lặng căng thẳng, Dương đứng dậy, không nói gì thêm, chỉ lướt qua Hùng một cách nhẹ nhàng. Bước chân của anh vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cửa phòng khép lại, tiếng bước chân của Dương càng lúc càng xa. Nhưng không hiểu sao, sự giận dữ trong Hùng lại không thể dịu đi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc đang bùng lên trong lồng ngực. Dương...anh ta luôn vậy, không hiểu gì cả, anh ta không hiểu cậu nhưng cứ luôn miệng bảo yêu cậu. Cứ ép buộc, cứ muốn cậu làm theo ý anh ta mà không quan tâm đến cảm giác của cậu.
Hùng đứng dậy, tay vẫn run rẩy, nhưng cậu không thể cứ ngồi im được. Đầu óc cậu như bùng cháy trong sự tức giận, từng suy nghĩ loang loáng, không thể làm chủ. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy góc bàn như để đỡ lấy cơ thể đang run rẩy dần mất kiểm soát.
Cậu nhìn chằm chằm vào đống sách vở dang dở, nhưng hình ảnh của Dương cứ xâm chiếm trong tâm trí. Hùng giận đến mức không thể thở nổi, tim cậu đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung. Cậu không thể chịu nổi nữa.
Quang Hùng: Cứ như thế...chẳng khác gì muốn tôi bị trói chặt lại vậy...
Tiếng nói vừa thoát ra khỏi miệng, Hùng bỗng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cơn đau bắt đầu len lỏi từ ngực vào, nhanh chóng lan ra toàn thân. Mắt cậu bắt đầu dần mờ đi, và bàn tay càng lúc càng run rẩy.
Cậu muốn la lên, muốn đẩy tất cả những cảm xúc này ra ngoài, nhưng miệng cậu như bị nghẹn lại. Đôi chân bắt đầu loạng choạng, mỗi nhịp tim đập là một cơn đau dữ dội. Cậu hít thở dồn dập, nhưng khí như không thể đi vào được, càng thở càng cảm thấy nghẹt thở.
Cơn đau tim kéo đến, khiến Hùng không thể đứng vững. Cậu tựa vào thành bàn, cơ thể gập lại một cách vô thức. Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cậu chỉ còn biết cố gắng nuốt cơn đau trong lòng. Những suy nghĩ cứ quay cuồng, nhưng cậu không thể nào thoát ra được.
Không thể để yên nữa, Hùng lê từng bước về phía chiếc tủ đầu giường nơi đặt lọ thuốc, nhưng từng bước đi như kéo lê cơ thể nặng trĩu. Đôi tay cậu run rẩy mở nắp lọ thuốc, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ lại như mờ đi trước mắt. Cậu gắng gượng, nhưng viên thuốc nhỏ dường như không thể vào miệng cậu. Bỗng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Đăng Dương: Em lại làm anh lo rồi
Hùng không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng anh biết ngay là Dương đứng ở đó. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy lo lắng.
Không đợi Hùng kịp phản ứng, Dương nhanh chóng bước lại gần, tay anh vươn ra đỡ lấy cậu. Đầu óc Hùng như muốn vỡ tung, cậu muốn đẩy anh ra, muốn phản kháng, nhưng cơn đau tim quá mạnh mẽ. Cậu chỉ còn biết thở dốc một cách khó khăn, đôi mắt mờ đi, tay vẫn cố nắm chặt lọ thuốc, nhưng lại không thể làm gì.
Dương giữ Hùng trong vòng tay, ánh mắt anh lướt qua cậu, và nhanh chóng mở nắp lọ thuốc. Không một lời nói, Dương đưa thuốc vào miệng Hùng, ép cậu nuốt xuống.
Đăng Dương: Anh bảo em rồi, đừng để anh phải thấy em như thế này nữa
Cơn đau từ từ dịu đi khi thuốc phát huy tác dụng. Hùng cảm thấy tim mình đập đều lại, nhưng cảm giác tức giận và bất lực vẫn còn vướng víu trong tâm trí.
Hùng không nói gì, chỉ nắm chặt vạt áo của Dương, cảm giác an toàn trong vòng tay anh, dù biết rằng cuộc sống của cậu chưa bao giờ đơn giản. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu không phải đối mặt với mọi thứ một mình.
_
Chăm up để chăm viết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro