4
Tối hôm đó, hai anh em ngồi ăn tối trong căn bếp nhỏ. Hào gắp một miếng rau cho Hùng, rồi đột nhiên lên tiếng.
Phong Hào: Học phí kỳ này...hình như em đã đóng rồi phải không?
Hùng đang ăn thì khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh trai.
Quang Hùng: Hả? Nhưng...em chưa nộp mà?
Hào chống tay lên bàn, nhìn Hùng bằng ánh mắt bình thản.
Phong Hào: Lúc sáng anh nhận được tin nhắn từ trường, nói rằng học phí đã được thanh toán. Em có biết gì không?
Hùng cúi xuống, lúng túng gắp miếng rau mà chẳng biết làm gì với nó.
Quang Hùng: Chắc...chắc là nhầm lẫn thôi anh. Để mai em hỏi lại trường
“Nhầm lẫn?” - Hào nhướng mày, giọng điệu vẫn rất dịu dàng - “Nhưng nếu là nhầm lẫn, tại sao lại đúng tên em, đúng khoa em học?”
Hùng mím môi, không trả lời, ánh mắt lảng tránh. Hào nhìn em trai, rồi thở dài.
Phong Hào: Hùng này, có chuyện gì muốn nói với anh không? Nếu em đang gặp khó khăn hay...ai đó giúp đỡ em, nói với anh hay không cũng không sao. Miễn là người đó thật lòng
Hùng giật mình trước câu nói ấy. Sự dịu dàng trong giọng Hào khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn cả những lời trách móc.
Quang Hùng: Không có gì đâu anh. Em sẽ tự lo được mà
Hào gật đầu, không ép thêm. Anh xoa đầu Hùng, nói nhẹ nhàng.
Phong Hào: Được rồi, nhưng nhớ là anh luôn ở đây. Dù có chuyện gì, anh cũng muốn biết, hiểu không?
Hùng cúi đầu, khẽ “dạ” một tiếng. Nhưng trong lòng cậu biết, càng ngày cậu càng không thể giữ mọi chuyện chỉ cho riêng mình.
___
Đêm đó, Hùng nhắn tin cho Đăng Dương.
Quang Hùng
Anh là người đã đóng học phí cho tôi đúng không?
Đăng Dương
Ừ
Chuyện lớn gì đâu mà em phải lo
Quang Hùng
Tôi đã nói là tôi không cần sự giúp đỡ của anh!
Đăng Dương
Không cần?
Nhưng em vẫn nhận, đúng không?
Quang Hùng
Anh đang ép tôi
Đăng Dương
Không. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em có được mọi thứ em cần. Làm gì có chuyện ép buộc ở đây, phải không?
Hùng buông điện thoại xuống bàn, cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát. Những gì Dương làm không hẳn là sai, nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình không còn quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình chính xác là đang cảm thấy mình bị điều khiển.
Cảm giác đó mập mờ giữa sự quan tâm và quyền lực như một sợi dây vô hình quấn lấy cậu, kéo cậu ngày càng sâu vào mối quan hệ mà cậu không biết nên gọi tên là gì.
•Phòng trọ nhỏ
Hùng ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Cậu đang soạn bài thì điện thoại rung lên.
Đăng Dương
Hộp quà anh gửi, em nhận rồi chứ?
Hùng không thèm để ý đến dòng tin nhắn, cũng không muốn trả lời. Nhưng điện thoại lại rung lên liên tục.
Đăng Dương
Sao im lặng thế? Hay muốn anh ghé qua phòng trọ để nói chuyện trực tiếp với em?
Hùng nghiến răng, cuối cùng cũng phải cầm điện thoại lên.
Quang Hùng
Anh muốn gì nữa? Tôi đã bảo anh dừng lại rồi mà!
Đăng Dương
Dừng lại? Nhưng Hùng à, anh đang giúp em
Quang Hùng
Tôi sẽ tự xoay sở mọi thứ, không cần anh giúp
Đăng Dương
Anh không muốn em nói thế nữa đâu nên…Đừng bao giờ nói vậy với anh nữa
Lồng ngực Hùng như bị bóp nghẹt. Cậu không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng im, cảm giác bất lực dâng tràn.
___
•Một tuần sau
Hào kéo vali nặng trĩu ra khỏi phòng trọ. Gương mặt anh đầy hứng khởi, nụ cười rạng rỡ. Anh vỗ vai Hùng trước khi kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.
Phong Hào: Nhờ có nhà tài trợ chính, dự án của anh cuối cùng cũng được duyệt rồi! Anh bận quá, không còn nhiều thời gian ở nhà với em được. Em ở lại phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
Hùng cười gượng, ánh mắt trốn tránh khi nhìn sang vali.
Quang Hùng: Em biết mà...anh đi cẩn thận nhé, đừng có quá sức
Hào kéo vali ra khỏi cửa, vẫn không quên quay lại dặn dò lần cuối.
Phong Hào: Cần gì cứ gọi cho anh. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để anh lo lắng!
Cửa đóng lại. Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng. Hùng đứng im giữa phòng, tay siết chặt góc áo, cảm giác bất an lan dần trong lòng.
Điện thoại đột ngột rung lên, màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc: Đăng Dương.
Hùng chần chừ một lúc trước khi nhấc máy, nhưng giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia đã lập tức truyền đến.
Đăng Dương: Anh vừa nhìn thấy Phong Hào ra sân bay. Từ giờ, em ở nhà một mình đúng không?
Hùng không trả lời, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Đăng Dương: Anh sẽ ghé qua vào tối nay. Em chuẩn bị đi
Quang Hùng: Đừng! Tôi không cần anh đến đâu. Anh…
Đăng Dương: Đừng làm anh mất kiên nhẫn, Hùng
Đầu dây bên kia ngắt máy trước khi Hùng kịp phản ứng. Hùng đứng lặng trước bàn học, cảm giác bất an len lỏi khắp cơ thể. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, tâm trí rối bời.
Cậu biết rõ Đăng Dương là người như thế nào, một người không chấp nhận sự từ chối. Ý nghĩ về việc đối mặt với anh ta khiến Hùng cảm thấy khó thở. Nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn, vì những gì Dương đã làm cho anh trai mình, nếu anh biết được liệu anh sẽ thấy như thế nào?
Hùng cố gắng lắc đầu, tự nhủ phải bình tĩnh. Cậu bước ra phía cửa sổ, kéo tấm rèm lên một chút để nhìn ra ngoài. Đường phố vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống từng con ngõ nhỏ. Nhưng thay vì cảm giác yên bình, Hùng chỉ thấy bóng tối đang dần bóp nghẹt mình.
Thời gian trôi qua trong nặng nề. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật thót. Hùng bước chậm ra cửa, lòng bàn tay siết chặt.
Đăng Dương: Anh đây
Hùng đứng nép vào góc phòng, ánh mắt hoang mang nhìn cánh cửa vừa bị mở ra.
Đăng Dương bước vào, dáng vẻ bình thản như thể đây là nhà mình. Anh đóng cửa lại, đặt túi đồ lên bàn. Ánh mắt anh nhìn quanh căn phòng chật chội một lượt trước khi dừng lại trên người Hùng.
Đăng Dương: Em sống thế này à? Nhỏ thế này, em không thấy ngột ngạt sao?
"Không liên quan đến anh. Đây là không gian của tôi, anh không có quyền tự tiện vào đây" - Hùng siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh.
Dương khẽ cười, từng bước tiến lại gần. Nụ cười của anh dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ.
Đăng Dương: Không gian của em? Thật thú vị. Nhưng em quên rồi sao, Hùng? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau
Thoả thuận? À…
•Một tuần trước
Hôm đó, trời mưa lất phất. Đăng Dương đến rước cậu đi học như thường lệ, chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ trước cổng ký túc xá. Hùng không muốn lên xe, nhưng cơn mưa như cái cớ hoàn hảo để Dương kéo cậu vào.
Trong xe, Dương vừa lái vừa nói chuyện, giọng điệu thoải mái nhưng ẩn chứa ý tứ rõ ràng.
Đăng Dương: Em biết không, anh đang đầu tư vào một dự án phim mới. Dự án này anh khá tâm huyết, vì diễn viên chính là người quen của em
"Người quen của tôi? Ý anh là... Hào?" - Hùng cao mài.
Đăng Dương: Em thông minh lắm, em biết không? Đúng rồi, là Phong Hào. Cậu ta rất có tiềm năng, em biết điều đó mà
Hùng quay sang nhìn Dương, ánh mắt cảnh giác - "Anh định nói gì?"
Dương không nhìn cậu, ánh mắt anh dán vào con đường phía trước, nhưng giọng nói trở nên trầm thấp hơn.
Đăng Dương: Anh nghĩ em hiểu ý anh, Hùng. Anh không phải người kiên nhẫn, và anh cũng không làm việc mà không có lý do. Anh đang suy nghĩ về việc rút vốn khỏi dự án
Hùng khựng lại, tim đập mạnh. Cậu nghiến răng, giọng khàn khàn - "Anh đang đùa đúng không? Nếu anh rút vốn, bộ phim đó sẽ không thể tiếp tục. Hào đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi!"
Dương dừng xe ở đèn đỏ, quay sang nhìn Hùng. Đôi mắt anh thẳng thắn đến lạnh lùng, không chút đùa cợt.
Đăng Dương: Anh không đùa. Và em biết lý do tại sao. Anh không cần nói ra, đúng không?
Hùng cứng người, ánh mắt lảng tránh. Dương mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt.
Đăng Dương: Anh không ép em, Hùng. Anh chỉ đang đưa ra lựa chọn. Nếu em ở bên anh, mọi thứ vẫn sẽ ổn. Còn nếu không, anh nghĩ em biết điều gì sẽ xảy ra
Tiếng còi xe phía sau kéo cả hai về thực tại. Dương tiếp tục lái xe, để lại Hùng trong cảm giác nghẹn ngào, bất lực. Câu nói đó như một sợi dây thòng lọng, siết chặt lấy cậu từng chút một.
Hiện tại
Quang Hùng: Tôi chưa từng đồng ý gì cả!
Dương dừng bước, cúi đầu nhìn Hùng. Ánh mắt anh thay đổi, dịu đi đôi chút, nhưng vẫn ẩn chứa sự kiểm soát.
Đăng Dương: Anh không muốn em sợ anh. Nhưng em cũng biết rõ, Hùng, anh không phải người kiên nhẫn
Hùng định lùi lại, nhưng chân cậu chạm vào mép ghế. Cậu nhận ra mình không còn đường lui.
Đăng Dương: Ngồi xuống đi, Hùng. Anh không muốn làm em mệt mỏi thêm
Giọng nói dịu dàng của Dương khiến Hùng bối rối, nhưng cậu vẫn ngồi xuống, ánh mắt cảnh giác. Dương cũng ngồi đối diện, không rời mắt khỏi cậu.
Đăng Dương: Anh sẽ không ép buộc em. Nhưng anh nghĩ chúng ta cần hiểu nhau hơn. Em không thấy vậy sao?
Hùng mím môi, không trả lời. Sự im lặng của cậu như thách thức sự kiên nhẫn của Dương. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
Đăng Dương: Hùng, nhìn anh
Ánh mắt Hùng buộc phải đối diện với Dương. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng ngực, nhưng cậu vẫn cố giữ vững biểu cảm.
Đăng Dương: Anh sẽ nói lần cuối. Anh muốn em thuộc về anh, không cần suy nghĩ, không cần trốn tránh. Em hiểu không?
Hùng siết chặt tay, ánh mắt giằng co với Dương. Cậu muốn phản kháng, nhưng những lời lẽ cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Quang Hùng: Anh đang cố ép tôi sao?
Dương khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện.
Đăng Dương: Không, Hùng. Anh chỉ đang dạy em cách chấp nhận thôi
Dương cúi xuống đột ngột, đôi môi anh áp chặt lên môi Hùng. Nụ hôn không dịu dàng, nhưng cũng không quá thô bạo. Nó đầy tính kiểm soát, khiến Hùng không thể vùng vẫy thoát ra.
Hùng cố gắng đẩy anh ra, nhưng Dương đã giữ lấy gáy cậu, kéo cậu sát lại. Cảm giác đau nhói bất ngờ lan ra, Dương cắn nhẹ vào môi cậu, không đủ để chảy máu, nhưng khiến Hùng giật mình.
Hùng mở to mắt, cả người đông cứng. Dương rời khỏi môi cậu, ánh mắt anh đầy vẻ thỏa mãn pha chút dịu dàng.
Đăng Dương: Lần sau, đừng thách thức anh như vậy nữa. Anh không muốn làm đau em đâu
Hùng đưa tay lên chạm vào môi, ánh mắt đầy sững sờ lẫn phẫn nộ. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Dương đã đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
Đăng Dương bước vài bước ra xa, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên Hùng. Anh nghiêng đầu, cười khẽ, như thể tận hưởng cảnh tượng của đối phương đang ngồi bất động, vừa tức giận vừa không biết phản kháng thế nào.
Đăng Dương: Anh không cắn mạnh lắm đâu
Hùng siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao nhìn Đăng Dương.
Quang Hùng: Anh nghĩ việc này khiến tôi khuất phục anh à? Thật ấu trĩ
Dương không trả lời ngay. Anh đi vòng ra sau Hùng, cúi thấp người xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.
Đăng Dương: Không, anh không muốn em khuất phục. Anh muốn em nghĩ đến anh, dù chỉ là trong cơn tức giận. Tức giận cũng là một loại quan tâm mà, đúng không?
Hùng nghiêng đầu né tránh, nhưng hành động ấy chỉ khiến nụ cười của Dương càng thêm sâu. Anh đứng thẳng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm.
Đăng Dương: Phong Hào đi rồi. Bây giờ, chỉ còn anh với em thôi. Em sẽ phải quen với việc này, Hùng. Đừng tự làm khổ mình.
Hùng đứng bật dậy, giọng nói sắc lạnh như dao găm.
Quang Hùng: Đừng nghĩ rằng anh có thể kiểm soát được tôi. Tôi không phải món đồ chơi của anh!
Dương quay lại, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh bước tới gần Hùng, từng bước chậm rãi, như một con thú săn mồi đang áp sát con mồi của mình.
Đăng Dương: Anh chưa bao giờ coi em là đồ chơi. Nhưng em sai rồi, Hùng. Em có thuộc về anh hay không, đó không phải là chuyện do em quyết định
Cậu lùi lại một bước, nhưng bị ép vào tường. Bàn tay Dương chạm lên tường ngay bên cạnh mặt cậu, giam cậu lại trong một không gian chật hẹp.
Đăng Dương: Nhưng anh cho em một lựa chọn, Hùng. Chúng ta có thể làm điều này theo cách nhẹ nhàng...hoặc là không. Em chọn đi
Hùng không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy căm ghét. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến nụ cười trên môi Dương càng trở nên đáng sợ.
Đăng Dương: Anh thích em như thế này
Dương rút tay về, đứng thẳng người. Anh quay lưng lại, nhưng trước khi bước đi, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, như một lời cảnh báo.
Đăng Dương: Đừng thử thách anh nữa, Hùng. Em không muốn biết anh có thể làm những gì đâu
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại Hùng một mình trong căn phòng yên tĩnh. Cậu trượt người xuống đất, tay run run chạm lên môi mình.
Cảm giác đau nhói ở môi nhắc cậu nhớ đến sự hiện diện của Dương, từng lời nói, từng hành động như dây trói siết chặt lấy cậu, không cách nào thoát ra.
_
Tại nó là oneshot, dạng fic ngắn thôi nên Đêm đẩy nhanh motip xíu
End để viết thêm bộ khác chứ hỏng gì😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro