3
Một ngày học vừa trôi qua, khi vừa bước ra khỏi cổng trường sau giờ học, Hùng bỗng dưng khựng lại. Chiếc xe màu đen bóng loáng của Đăng Dương đậu ngay bên đường, nổi bật giữa dòng xe cộ. Hùng chưa kịp quay đi thì cửa kính xe hạ xuống, ánh mắt quen thuộc của Dương chạm vào cậu.
“Lên xe” - Giọng anh rõ ràng, quả thật là không chấp nhận sự từ chối.
Hùng thoáng ngập ngừng, đôi tay nắm chặt quai balo, nhưng rồi cậu vẫn bước tới. Không phải vì cậu muốn, mà vì cậu biết Dương sẽ không để cậu rời đi dễ dàng.
“Anh làm gì ở đây?” - Hùng hỏi, giọng lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vẫn là một sự khó chịu dành cho người đang ngồi trong xe.
Dương chỉ liếc cậu, tay nhịp nhẹ trên vô lăng.
Đăng Dương: Anh tiện đường qua đây. Đón em luôn
Quang Hùng: Tôi không cần anh đón
“Nhưng anh cần.” - Dương trả lời ngắn gọn, giọng trầm nhưng có sức nặng, khiến Hùng không thể phản bác.
Chiếc xe lướt đi trong im lặng, chỉ có tiếng radio phát nhạc nhẹ nhàng. Sự yên lặng ấy khiến Hùng cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết.
“Anh muốn gì từ tôi?” - Cuối cùng, Hùng không nhịn được mà quay sang nhìn Dương, ánh mắt đầy tức giận.
Dương nhếch môi cười nhạt, nhưng trong đôi mắt lại là một sự nghiêm túc đáng sợ.
Đăng Dương: Anh chỉ muốn em được an toàn. Em nhỏ bé như vậy, để em một mình ngoài kia, anh thật sự không yên tâm
Câu nói ấy chẳng khác gì một lời tuyên bố quyền sở hữu, khiến Hùng nghẹn họng. Cậu quay mặt đi, ánh mắt rơi vào bàn tay mình đang siết chặt.
Khi xe dừng trước khu trọ Hùng ở, Dương nghiêng đầu nhìn cậu.
Đăng Dương: Ngày mai, anh đón em đi học. Đừng từ chối
Hùng mở cửa, bước xuống mà không đáp lại. Nhưng khi vào phòng, cậu lại nhận ra trên bàn có thêm một hộp quà mới. Lần này là một chiếc đồng hồ đeo tay, loại chống nước và có GPS.
Đi kèm là một tờ giấy nhỏ: "Đeo nó. Để anh biết em an toàn."
Hùng vò nát tờ giấy, lòng ngực đầy bực bội. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không vứt chiếc đồng hồ đi. Lý do? Ngay cả bản thân cậu cũng không biết…
Những ngày sau, Dương không chỉ đón cậu mà còn đích thân mang đồ ăn trưa đến lớp, khiến bạn bè của Hùng xôn xao. Hùng nổi giận, muốn hét vào mặt Dương rằng anh không có quyền xen vào cuộc sống cậu. Nhưng ánh mắt của Dương, ánh mắt sâu thẳm như đang giữ lấy mọi bí mật của cậu, khiến cậu không nói được lời nào, dù thật sự bản thân cậu chả có bí mật nào để giấu diếm cả.
Dù cậu cố gắng tránh né, Đăng Dương vẫn xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Lần nào cũng với lý do "quan tâm" đầy trơ trẽn nhưng không thể phản bác.
Chiều hôm đó, khi Hùng vừa bước vào căn phòng trọ nhỏ của mình, Phong Hào đã ngồi sẵn trên chiếc ghế giữa phòng. Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy sự dò xét. Trên bàn là một túi giấy sang trọng, bên trong là một đôi giày thể thao đắt tiền và một hộp vitamin tổng hợp.
“Chuyện này là sao?” - Hào lên tiếng, giọng trầm và đầy nghi hoặc.
Hùng đứng khựng lại, ánh mắt di chuyển từ túi quà đến gương mặt của anh trai. Cậu không hiểu tại sao những thứ này lại xuất hiện ở đây, nhưng linh cảm mách bảo rằng rắc rối đang xuất hiện ở đây.
Cậu bước lại gần, ngơ ngác nhìn túi quà rồi quay sang Hào.
Quang Hùng: Cái này... từ đâu ra vậy anh?
Phong Hào khoanh tay trước ngực, ánh nhìn chầm chầm vào Hùng.
“Anh mới là người hỏi em câu đó ấy. Lần trước là bút máy, hôm nay lại là giày và thuốc. Em định giấu anh chuyện gì? Hay...” - Anh ngừng lại một chút, giọng nói trở nên chậm rãi - “Em đang quen ai à?”
Câu hỏi cuối cùng khiến Hùng giật mình. Cậu lắc đầu theo phản xạ, cố gắng trấn an cả bản thân lẫn anh trai.
Quang Hùng: Không có đâu, anh. Em thật sự không biết gì về những thứ này
Hào nhíu mày, không có vẻ gì là tin tưởng.
Phong Hào: Người này biết rõ sở thích của em, biết rõ mọi thứ. Em nghĩ anh sẽ tin khi em nói không biết?”
Hùng cúi đầu, siết chặt tay. Cậu không dám nói thật, không dám nhắc đến cái tên Đăng Dương trước mặt anh mình. Trong lòng Hùng biết rõ, một khi Hào phát hiện ra, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở mức chất vấn.
Quang Hùng: Em không biết ai gửi cả
•Tối đó - cậu nhắn tin cho Dương
Quang Hùng
Anh làm ơn dừng lại được không?
Đăng Dương
Sao em lại căng thẳng thế? Chỉ là vài món đồ cần thiết cho em thôi mà
Quang Hùng
Anh không hiểu à? Hay cố ý không hiểu? Anh đang khiến cuộc sống của tôi rối tung lên
Đăng Dương
Anh chỉ muốn em có những thứ tốt nhất thôi mà
Có gì sai đâu?
Hùng siết chặt điện thoại, lòng ngực như bị đè nén bởi một tảng đá lớn.
Quang Hùng
Đây không phải là quan tâm
Nó không khác gì sự kiểm soát của anh cả!
Đăng Dương
Kiểm soát? Nếu anh thật sự muốn, em nghĩ em có thể thoát được hay sao?
Câu trả lời của Dương khiến Hùng chết lặng. Không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu nhận ra sự quan tâm của Dương không đơn thuần là sự chăm sóc, mà như một sợi dây trói buộc, siết chặt từng chút một mà không để cậu thoát ra.
Hùng buông điện thoại xuống bàn, cảm giác ngột ngạt cứ bao vây lấy cậu. Cậu không muốn tranh cãi thêm, nhưng cũng không thể bỏ qua. Bàn tay siết chặt đến mức lòng bàn tay hằn lên những dấu đỏ.
Buổi tối hôm đó, Hùng không ngủ được. Cả đêm, cậu nằm trằn trọc, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu: "Liệu mình có nên nói rõ ràng hơn? Hay nên im lặng để mọi thứ tự trôi qua?" Nhưng cậu biết rõ, với Đăng Dương, sẽ không có chuyện gì "tự trôi qua".
-
Sáng hôm sau, khi Hùng đến lớp, ánh mắt của mọi người trong lớp bất giác đổ dồn về phía cậu. Những tiếng thì thầm vang lên, và một vài bạn không ngại còn cười khúc khích.
Cậu nhíu mày, khó hiểu. Khi bước đến bàn mình, Hùng khựng lại. Trên bàn cậu là một bó hoa lớn, được gói ghém tinh tế. Kèm theo đó là một tấm thiệp đơn giản với dòng chữ: "Hôm nay trông em có vẻ mệt, hãy nhớ chăm sóc bản thân nhé"
Hùng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu cầm bó hoa lên, quay người bước thẳng ra ngoài hành lang, nhưng chưa đi được bao xa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Đăng Dương: Bó hoa đẹp đấy
Hùng dừng bước, lúc này cậu không cần quay lại nhìn cũng biết là ai.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?” - Cậu quay phắt lại, ánh mắt đầy giận dữ.
Đăng Dương đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thường thấy.
Đăng Dương: Anh chỉ muốn em vui thôi. Có gì sai à?
“Đây là trường học, anh không biết sao? Anh đang biến tôi thành trò cười của mọi người đấy!” - Hùng gằn từng chữ, giọng run lên vì giận.
Dương nhướng mày, đôi mắt tối lại.
Đăng Dương: Nếu ai đó dám cười em, thì để anh xử lý họ
Quang Hùng: Đừng có đùa nữa, Đăng Dương! Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi không cần sự quan tâm của anh!
Dương tiến thêm một bước về phía Hùng, giọng nói thấp và lạnh hơn bao giờ hết.
Đăng Dương: Không cần à? Em nghĩ mình có quyền từ chối sao?
Hùng cảm thấy cả cơ thể cứng đờ. Cậu không trả lời, chỉ siết chặt bó hoa trong tay, rồi quay người chạy thẳng xuống cầu thang. Cảm giác như nếu không chạy khỏi đây, cậu sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát mà Đăng Dương đã giăng sẵn.
Nhưng dù chạy nhanh thế nào, Hùng vẫn không thoát khỏi cảm giác rằng, ở đâu đó, ánh mắt của Dương vẫn đang dõi theo mình, lạnh lẽo và đầy toan tính.
_
Đuối r ko chỉnh nổi😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro