Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Sau câu nói đó, những ngày gần đây của Hùng đã thay đổi đáng kể. Dễ dàng nhận ra cuộc sống của mình đã không như trước.

Tối hôm ấy, khi cậu đang ngồi học bài, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Phong Hào bước ra mở cửa, vài phút sau quay lại với một hộp quà được gói cẩn thận. Anh đặt hộp lên bàn, đôi mắt thoáng chút ngờ vực.

“Cái gì đây?” - Hào hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.

Hùng ngơ ngác nhìn hộp quà trước mặt. Cậu mở nắp, để lộ bên trong là một chiếc hoodie trắng, kiểu dáng đơn giản nhưng đúng sở thích của cậu. Tuy nhiên, trên hộp không có lời nhắn hay tên người gửi, chỉ vỏn vẹn cái tên “Quang Hùng” được viết nhỏ ở góc hộp.

“Bạn em tặng à?” - Hào lên tiếng lần nữa, ánh mắt dò xét từng biểu cảm trên gương mặt em mình.

Hùng lắc đầu, vẻ mặt vừa bối rối vừa hoang mang.

Quang Hùng: Em không biết… Nhưng em nghĩ bạn em sẽ không tặng kiểu này

Hào im lặng, tay khẽ chạm vào chiếc hộp, như thể đang cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Anh không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt đã thấp thoáng một sự cảnh giác.

Hùng thì cố tự nhủ không nên nghĩ nhiều, nhưng những món quà tương tự cứ tiếp tục xuất hiện. Đôi lúc là hộp bánh, quyển sách mới mà cậu đã vô tình ngắm, hay một vài món đồ cá nhân. Tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng không có bất kỳ lời nhắn nào, giống như chúng tự nhiên mà đến chứ không phải do người nào tặng.

Dần dần, Hùng không thể làm ngơ được nữa. Cảm giác bị theo dõi, bị bao quanh bởi một sự quan tâm không rõ nguồn gốc khiến cậu khó chịu. Nhưng điều làm cậu bận tâm nhất không phải là những món quà…mà là một cái tên đang dần hiện rõ trong đầu cậu, dù cậu không muốn thừa nhận.

-

Một buổi chiều tĩnh lặng trong thư viện, Hùng đang tập trung vào đống bài tập dày cộp trước mặt. Tiếng lật sách khe khẽ, Hùng cảm thấy đây là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trong chuỗi ngày đầy áp lực gần đây.

Thế nhưng, sự yên bình đó không kéo dài lâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện khiến cậu giật mình.

“Chăm chỉ quá nhỉ?”

Hùng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Đăng Dương. Anh không biết từ đâu xuất hiện, bước đến như thể đây là chỗ của mình và tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện cậu.

“Sao anh lại có mặt ở đây?” - Hùng nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút căng thẳng.

Dương dựa lưng vào ghế, nhún vai đầy thản nhiên.

Đăng Dương: Thư viện này là thư công cộng mà, em đâu có quyền cấm anh, đúng không?

Câu trả lời đầy khiêu khích vừa mới từ miệng của người đàn ông cao lớn kia. Hùng cắn môi, không muốn tranh cãi thêm với Dương. Dương cứ thế ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi Hùng dù chỉ một giây. Cảm giác bị nhìn chầm chầm khiến cậu không khỏi bồn chồn.

Cố gắng tập trung vào sách vở dày cộm kia, nhưng sự hiện diện của Dương cứ như một tảng đá đè nặng trong không khí làm tâm trạng không thoải mái. Hùng không thể phớt lờ được ánh mắt sâu thẳm đang dán chặt lên mình, như thể Dương đang đọc từng suy nghĩ trong đầu cậu.

“Anh muốn gì?” - Cuối cùng, Hùng buông bút, ngẩng lên nhìn Dương, ánh mắt đầy khó chịu.

Dương hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.

Đăng Dương: Anh chỉ tò mò xem em làm gì thôi. Nhưng giờ nhìn thấy rồi, anh càng tò mò hơn

Hùng cau mày, cảm giác bực bội tràn đang dân lên nhưng lại không có cách nào đuổi anh ta đi. Cậu cố gắng làm lơ, nhưng từ giây phút đó, mọi hành động của Hùng đều không còn tự nhiên nữa. Ánh nhìn chăm chú của Dương như một cái bóng dai dẳng, bám riết lấy cậu, khiến cậu không thể thoát khỏi cảm giác rằng bản thân đang bị kiểm soát từng chút một.

Hùng cố gắng tập trung vào những dòng chữ trước mắt, nhưng tất cả chỉ là những con chữ vô nghĩa. Sự hiện diện của Đăng Dương làm cậu không thể nào tập trung nổi. Mỗi lần cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt Dương vẫn dán chặt vào mình, không né tránh, không ngại ngùng. Mặt anh ta có vẻ dày…

Hùng siết chặt bút, cố lờ đi ánh nhìn đó. Nhưng chỉ vài phút sau, Dương lại lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ thích thú khi quan sát cậu nhóc nhỏ.

Đăng Dương: Em lúc tập trung trông dễ thương thật

Hùng khựng lại, đôi tai ửng đỏ vì câu nói bất ngờ. Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Dương.

Quang Hùng: Anh có thể thôi làm phiền tôi không?

Dương không đáp, chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Anh nhích người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, rút một quyển sách trước mặt Hùng rồi giở bừa một trang.

Đăng Dương: Em đang học gì vậy? Cần anh giúp không?

“Không cần!” - Hùng đáp gọn, cậu giật lại quyển sách, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

Quang Hùng: Anh không có việc gì làm à?

“Có chứ” - Dương đáp, nhún vai thản nhiên.

Đăng Dương: Nhưng việc của anh bây giờ là quan sát em

Hùng cứng đờ miệng vì câu trả lời trắng trợn, nhưng Dương vẫn giữ nét mặt bình thản, như thể điều đó là hiển nhiên. Sự vô lý của anh khiến Hùng không biết phải phản ứng ra sao.

“Đăng Dương!” - Cậu nghiến răng, cố đè nén cơn giận.

Quang Hùng: Tôi cần yên tĩnh để học

“Anh cũng đâu có làm gì ồn ào.” - Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm nhưng kiên định.

Đăng Dương: Chỉ là… anh muốn chắc chắn em không làm việc quá sức thôi…

Câu nói của Dương khiến Hùng bất giác cứng người. Lời lẽ có vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt và giọng điệu lại như muốn nhấn mạnh rằng anh sẽ không để cậu thoát khỏi tầm mắt của mình.

Hùng hít một hơi sâu, quay lại với sách vở, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của Dương. Nhưng càng cố lờ đi, cậu càng cảm thấy mình bị dồn ép, bị quan sát, như một con mồi nằm dưới nanh vuốt của kẻ đi săn.

Dương ngồi đó thêm một lúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hùng, nhưng lại không nói thêm lời nào. Sự im lặng của anh, kỳ lạ thay, còn khiến Hùng căng thẳng hơn cả những câu trêu chọc lúc nãy.

Khi Hùng không chịu được nữa, ngẩng lên để yêu cầu Dương rời đi, thì anh bất ngờ đứng dậy trước.

“Thôi được rồi, anh đi đây.” - Dương nói, khoác chiếc áo lên vai, nụ cười thoáng qua đầy khó hiểu.

Đăng Dương: Nhưng nhớ đấy, đừng cố gắng quá sức. Anh không muốn em mệt mỏi

Không chờ phản hồi, Dương bước đi, để lại Hùng ngồi đó với một loạt cảm xúc lẫn lộn. Cậu không biết đây thật sự là quan tâm hay là một dạng đe dọa ngầm đối với cậu. Nhưng điều rõ ràng nhất, từ lúc Đăng Dương bước vào, sự yên tĩnh của cậu đã hoàn toàn biến mất.

-

Một buổi sáng yên bình, Hùng bước vào lớp và ngay lập tức cảm thấy bầu không khí khác lạ. Trên bàn cậu là một hộp bút máy cao cấp, thiết kế tinh xảo, khiến cả lớp không khỏi xôn xao bàn tán, ngưỡng mộ vì điều này.

“Cậu giàu vậy? Ai tặng thế?” - Một bạn học lên tiếng, ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn tò mò.

Hùng cầm hộp bút lên, cảm giác bàn tay hơi lạnh. Cậu lật qua lật lại nhưng không tìm thấy bất kỳ lời nhắn hay thông tin nào về người gửi. Tuy là vậy, nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi này.

Cả ngày hôm đó, cảm giác nặng nề đeo bám Hùng. Khi màn đêm buông xuống, cậu quyết định không thể để yên chuyện này.

Quang Hùng
Là anh gửi đúng không?

Tin nhắn được gửi đi, và không lâu sau, Dương trả lời.

Đăng Dương
Ừ, anh nghĩ em cần nó

Câu trả lời thẳng thắn nhưng mang đầy vẻ áp đặt lên cậu. Hùng cau mày, ngón tay run nhẹ khi gõ tiếp.

Quang Hùng
Tôi không cần. Đừng làm vậy nữa

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu cảm thấy lồng ngực mình nặng nề như bị bóp nghẹt. Nhưng sự phản kháng ấy chỉ nhận lại một câu trả lời bình thản từ Đăng Dương.

Đăng Dương
Em có quyền không nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ dừng lại.

Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng ngực như nghẹn lại. Từng chữ từng câu như một lời tuyên bố, khiến cậu cảm thấy bản thân đang bị đẩy vào thế không thể phản kháng. Anh ta không ép buộc, nhưng cách anh ta hành động lại khiến Hùng cảm thấy áp lực hơn bất cứ điều gì.

Hộp bút nằm đó, im lặng nhưng đầy sức nặng. Và cậu biết rõ, Đăng Dương chưa có ý định dừng lại.

_

Hơn nữa tháng nay tui đã ko động vào bộ này rồi😞
Ko bt khi nào mới end dc😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro